Si Nhan hiểu ý tứ ngoài lời nói của Trình Triệt, nhưng cô lựa chọn
phớt lờ, "Tại sao Văn Thao không chịu nhượng lại cho anh ấy? Anh ta
không hài lòng về giá cả? Hàn Nặc chắc chắn không keo kiệt".
"Cái anh Văn cần...", Trình Triệt lựa chọn từ ngữ, "Giá trên trời".
Si Nhan không hiểu.
Thế là, Trình Triệt kể cho Si Nhan nghe câu chuyện liên quan đến lời
hứa và phụ lòng.
Vướng mắc về tình cảm ba mươi mấy năm, nhưng chỉ đôi ba câu là kể
hết. Bất kể thế nào Si Nhan cũng không thể ngờ, Hàn Nặc và Văn Thao lại
là anh em cùng cha khác mẹ. Ngoại trừ kinh ngạc ra, cô không có cảm xúc
gì khác.
"Chú Hàn và dì Văn quen nhau ở thành cổ, lúc anh Văn chào đời, chú
Hàn đã kết hôn ở thành phố A. Lời hứa của chú Hàn đã hủy hoại một đời
của dì Văn, cho đến lúc chết, dì ấy đành phải thừa nhận mình đã bị phụ
lòng. Tôi không rõ trong ba mươi năm đó, mối quan hệ giữa chú Hàn với dì
Văn như thế nào, tôi chỉ biết, Văn Thao đã lấy năm phần trăm cổ phần của
Bất động sản Thiên Khải mà mẹ mình để lại, là thứ duy nhất mà chú Hàn
để lại cho dì Văn".
Cái gọi là giá trên trời của Văn Thao, là chỉ sự cô độc và đau khổ một
đời của mẹ anh.
Không hề quá đáng.
Trình Triệt thẳng thắn, "Khiến anh Văn thay đổi tâm ý rất khó, song
lại là cơ hội duy nhất".
"Chỉ sợ tôi không đủ sức. Tôi và anh ta, không có giao tình gì", Si
Nhan thở dài,