Ôn Hành Viễn ung dung nở nụ cười, "Hàn Nặc không ngừng thu mua
cổ phần của Thiên Dụ, Hàn Thiên Dụ không thể không biết sự tình. Sở dĩ
ông ta án binh bất động, cũng do đã điều tra được cổ phần trong tay Văn
Thao. Ông ta cho rằng Văn Thao sẽ không đưa số cổ phần đó cho Hàn Nặc,
nên mới để mặc Hàn Nặc bước vào bộ máy cấp cao của Thiên Dụ".
Si Nhan hiểu ngay được vấn đề, "Để giành năm phần trăm cổ phần,
Hàn Nặc sớm muộn sẽ tìm Văn Thao, thân thế của hai người họ, chính là
vũ khí để Hàn Thiên Dụ tấn công Hàn Nặc".
Ôn Hành Viễn xoa đầu cô, "Còn gì nữa nào?".
"Cho dù không giành được cổ phần từ tay Văn Thao, chỉ cần anh ta từ
chối đưa cho Hàn Nặc, Hàn Thiên Dụ vẫn sẽ thắng."
Ôn Hành Viễn bổ sung thêm một câu Si Nhan không thích nghe, "Thế
cho nên, phần thắng của Hàn Nặc gần như là bằng không".
Vốn dĩ đang suy nghĩ xem phải thuyết phục Văn Thao thế nào, hiện
giờ... Si Nhan đã thấy nản lòng.
Ôn Hành Viễn cong miệng, ý cười nơi đáy mắt sâu hiếm khó dò, "Cần
anh gợi ý cho không?".
Ôn Hành Viễn có cách. Si Nhan bỗng thoải mái hẳn, vui tươi hớn hở
chồm đến trước mặt anh, "Đến lúc mát-xa rồi thưa ngài".
Ôn Hành Viễn nhéo chiếc cằm nhọn của cô, "Bỗng dưng xum xoe
nịnh bợ, không phải là gian thì cướp".
Si Nhan cọ mặt vào ngực anh, "Người ta quan tâm đến thân thể của
anh không được à?".