Văn Tĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Tùy anh thôi ạ, chỉ cần không
khiến anh phải khó xử".
Vốn dĩ Văn Thao đã quen việc em gái hễ có chuyện gì đều coi anh là
trung tâm, nhưng lần này, anh lại có phần cảm động, "Đó cũng là anh trai
em, nếu như anh không giúp, cậu ta khó có thể vùng lên được".
Văn Tĩnh nắm lấy tay của Văn Thao, "Em có người anh trai như anh,
là đủ rồi".
Văn Thao xoa đầu cô, "Nha đầu ngốc".
Văn Tĩnh bật khóc.
Văn Thao ôm em gái vào lòng, "Để anh suy nghĩ đã".
Không hiểu sao anh lại do dự.
Sau đó một ngày, Văn Thao hẹn gặp Si Nhan. Ôn Hành Viễn tỏ ý
muốn đi cùng nhưng Si Nhan cảm thấy chủ đề lần này không phải chuyện
của Hàn Nặc, mà liên quan đến Văn Tĩnh, để Ôn Hành Viễn ra mặt không
ổn, thế nên cô quyết định đi một mình.
Văn Thao vẫn tao nhã, lịch sự như thường, đầu tiên là chúc mừng Si
Nhan đã đính hôn, xong mới vào chủ đề, "Vốn dĩ anh không muốn để Tiểu
Tĩnh biết quá nhiều, trước giờ, mẹ và anh đều cố gắng tạo cho con bé môi
trường sống lành mạnh, giảm cảm giác thiếu thốn tình thương của cha với
con bé đến mức thấp nhất. Đáng tiếc, sự phát triển của việc này lại vượt
quá tầm kiểm soát của anh".
Lời xin lỗi hiển nhiên đến mức cứng nhắc, cũng chưa chắc là thứ anh
cần. Si Nhan rơi vào trạng thái trầm lặng.