Giọng nói của Văn Thao trầm thấp, vững vàng, anh đáp lại một tiếng
ngắn gọn có lực, "Ừ".
Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi tới, Hàn Nặc nhìn thấy rõ những giọt nước
trong đáy mắt Văn Thao.
Ngày Văn Thao quay về thành cổ, Hàn Nặc ra sân bay tiễn. Trong đại
sảnh sân bay, anh và Văn Tĩnh lần đầu gặp nhau.
Hàn Nặc không biết Văn Thao nói với cô bé thế nào, tóm lại, cô nàng
tỏ vẻ hoàn toàn chấp nhận anh, thân thiết gọi một tiếng, "Anh trai".
Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô gái, lòng Hàn Nặc mềm nhũn, anh dịu
dàng bày tỏ, "Sau này ở thành phố A là có người thân rồi, chào đón em đến
'bắt chẹt' anh trai bất cứ lúc nào".
Văn Tĩnh đáp bằng giọng điệu sảng khoái, "Được ạ".
Văn Thao thấy vậy nói, "Nếu có chuyện gì cứ tìm anh Hàn Nặc của
em, ở nơi xa xôi thế này, anh không thể đến bên em ngay được".
Văn Tĩnh bĩu môi, "Anh đang quẳng gánh nặng đi đấy hả?".
Văn Thao cốc đầu cô, "Vẫn còn biết mình là gánh nặng cơ đấy, không
ngốc nghếch lắm".
Cú đấm của Văn Tĩnh bay tới.
Trước khi đi, Văn Thao nói với Hàn Nặc, "Có chú, tôi yên tâm rồi.
Đợi con bé về nghỉ đông, Bất động sản Thiên Khải hẳn đã đi vào quỹ đạo
rồi. Khi ấy, chú và con bé cùng về thành cổ nhé, trà Phổ Nhĩ lâu năm, chưa
có ai cùng tôi uống".
Hàn Nặc cong môi cười, "Được ạ. Em nhất định sẽ đến thưởng thức".