Lúc có mặt tại Bất động sản Thiên Khải, Ôn Hành Viễn đã không cần
ngồi xe lăn nữa. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, anh cười nói,
"Với tư cách là chủ nợ, Ôn Thị sẽ thường xuyên quan sát quá trình hoạt
động và phát triển của Bất động sản Thiên Khải. Hàn Nặc, áp lực của cậu
rất lớn đấy".
Lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau vui vẻ thế này. Hàn Nặc không để
tâm, cười nói, "Tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn".
Đều là người có IQ cao, Ôn Hành Viễn đóng vai trò quan trọng trong
cả quá trình, sao Hàn Nặc có thể không biết?
Hàng mày rậm của Ôn Hành Viễn khẽ nhướn, "Coi như quà cưới tôi
tặng cậu đi".
Hàn Nặc rất muốn đập thẳng tập tài liệu trên tay vào mặt Ôn Hành
Viễn, "Đừng tưởng rằng như vậy thì tôi sẽ không tính sổ chuyện anh cướp
người tôi yêu".
Ôn Hành Viễn cười vang, "Hoan nghênh cậu đến cướp", giọng điệu
của anh tỏ ra rất kiêu ngạo.
Hàn Nặc quẳng tập văn kiện lên bên chân bị thương của Ôn Hành
Viễn, "Sắp nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, nắm chắc phần thắng rồi phải
không?".
Ôn Hành Viễn chưa hoàn toàn bình phục nên không né được, sau khi
"dính đòn" của Hàn Nặc, anh nói, "Tôi sẽ kể với Tiểu Nhan, hình tượng
hoàn mỹ của anh bạn trai cũ là cậu trong mắt cô ấy sẽ sớm đi tong ngay lập
tức".
Hàn Nặc thật lòng cảm thấy mình đã ra tay quá nhẹ.