Si Nhan lại không mấy tin tưởng vào khả năng bếp núc của bản thân,
cô không đếm xỉa đến sự ngăn cản của Ôn Hành Viễn, đưa một miếng bít
tết bỏ vào miệng, một giây sau, lại chau mày nhổ ra, "Như thế này anh còn
nói là không tồi, không sợ bị mặn đến rụng răng à?".
Ôn Hành Viễn chu đáo đưa nước cho cô, "Đồ em làm, vào đến miệng
anh là hạnh phúc rồi", giọng anh chân thành, không hề có ý qua loa lấy lệ.
Si Nhan thất vọng ôm lấy eo anh, "Sao em lại vụng về thế này chứ?".
"Đây là hạnh phúc của anh", Ôn Hành Viễn ghì gáy cô vào ngực mình,
"Ông xã của em mười tám môn võ nghệ tinh thông, nếu truyền thụ cho em
là đủ để em thành cao thủ võ lâm rồi, còn phải bận tâm vì một bữa ăn
sao?".
Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc ấm áp, Si Nhan ngốc nghếch
hỏi, "Anh mãi mãi dỗ dành em thế này, chiều chuộng em thế này không?".
Ôn Hành Viễn nhéo mặt cô, "Vậy phải xem em có mãi mãi như bậy
giờ, dễ dàng để anh dỗ dành không đã".
Si Nhan "hừ" một tiếng, "Biết ngay là nhận được giấy đăng ký kết hôn
rồi, anh sẽ không yêu thương em như trước nữa mà. Anh chẳng đáng yêu
chút nào hết!".
Ôn Hành Viễn phá lên cười, "Đã lừa cưới được về nhà rồi, anh còn
phải giả vờ đáng yêu làm gì chứ, đồ ngốc!".
Si Nhan không niệm tình nhéo cánh tay anh một cái.
Qùa sinh nhật chuẩn bị cho Ôn Hành Viễn là một chiếc đồng hồ nam
cùng hiệu với chiếc trên cổ tay cô, Si Nhan dựa vào lòng anh, khẽ nói, "Hy
vọng mỗi giây, mỗi phút chúng ta ở bên nhau, không có cãi vã, không có
chiến tranh lạnh, và không có nuối tiếc".