Hai người bước tới sảnh nhà hàng đồ Tây tầng hai, nhân viên phục vụ
kính cẩn gập lưng chào: “Chúc Giáng sinh vui vẻ!” Viện trưởng Thái đang
định cất bước vào phía trong liền bị Hàn Thuật cười kéo lại.
“Mẹ nuôi, hít thở sâu.”
Viện trưởng Thái ngạc nhiên hỏi lại: “Vì sao? Con lại định giở trò gì
thế?”
Hàn Thuật tiếp tục bỡn cợt: “Mẹ không căng thẳng à? Không sợ cậu con
trai tìm cho mẹ một cô con dâu cá sấu hay sao?”
Viện trưởng Thái vừa tức vừa buồn cười, “Ăn nói linh tinh, con dâu có
xấu mấy cũng phải gặp mẹ chồng, hơn nữa, thằng Nghiệp nhà chúng ta
chẳng có điểm nào thua con cả, sao phải tìm một cô xấu xí cơ chứ?”
Miệng nói như vậy nhưng bà vẫn đứng lại, hít sâu một hơi. Hàn Thuật
nói cũng đúng, bà hơi căng thẳng, nếu như bên trong là con ruột mình, có lẽ
bà đã không đến nỗi như thế này.
“Xấu đẹp như thế nào không quan trọng, là người tốt, ngây thơ một
chút, gia thế trong sạch là được rồi.” Viện trưởng Thái nói.
Hàn Thuật cười ha hả, “Yêu cầu của mẹ thấp hệt bố mẹ con.”
Trong nhà hàng, dưới ánh sáng mờ ảo đã không có ít người, trên bục,
người nghệ sĩ kéo đàn violon như đang đắm chìm trong cảm xúc, Viện
trưởng Thái nhìn quanh, phía góc phòng có một người đứng dậy vẫy tay về
phía họ.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người về phía bàn, Viện trưởng Thái cười
giới thiệu.