“Nghiệp, đây là Hàn Thuật, con nuôi của dì, dì đã từng nhắc đến với con
rồi đấy, …Hàn Thuật, đây là con… đây là Đường Nghiệp.”
Đường Nghiệp mỉm cười đưa tay về phía Hàn Thuật, “Thực ra dì không
cần giới thiệu, bọn con đều đã gặp nhau rồi, nhưng là vì công việc. Anh
Hàn không biết còn nhớ không?”
Hàn Thuật nghĩ ngay đến vụ án Cục Xây dựng, có lẽ lần trước tới đơn
vị Đường Nghiệp điều tra đã vô tình chạm mặt, lúc đó người anh phải gặp
rất đông, sự việc cũng phức tạp, vì vậy không có ấn tượng gì với người đàn
ông cùng độ tuổi đang ngồi trước mặt, anh bèn cười bắt tay Đường Nghiệp,
“Hân hạnh, hân hạnh. Tuy nhiên hôm nay chúng ta không nói chuyện công
việc, chỉ nói chuyện phong nguyệt, ha ha.”
Viện trưởng Thái làm bộ định đánh Hàn Thuật, vừa quay sang Đường
Nghiệp nói: “Thằng bé này quen nhờn với dì rồi, ăn nói chẳng đứng đắn gì
cả.”
“Thoải mái vậy mới là người trong nhà.” Đường Nghiệp đáp.
Đương lúc nói chuyện, Viện trưởng Thái đưa mắt quan sát xung quanh,
bà dĩ nhiên không quên mục đích chính đến đây hôm nay, nhưng ngoài bà
và Hàn Thuật, bên bàn chỉ có một mình Đường Nghiệp, nữ nhân vật chính
không biết đã đi đường nào.
Ba người cùng ngồi vào bàn xong, bà đã hỏi dò: “Nghiệp, sao lại chỉ có
mình con?”
Đường Nghiệp trả lời: “À, cô ấy ngồi một lúc, vừa mới đi rửa tay, sẽ
quay lại ngay thôi ạ.”
Lúc này, Viện trưởng Thái mới an tâm, chồng bà trước khi lâm chung
trăn trở không nguôi nhất vẫn là chuyện đại sự chung thân của cháu đích
tôn nhà họ Đường, cũng khó trách bà lo lắng là vậy.