dáng của Hàn Thuật, bà có thể đoán ra động cơ này sẽ dẫn đến hậu quả
đáng sợ gì, hơn nữa còn liên lụy đến cả Đường Nghiệp.
Đường Nghiệp mặt lo lắng quỳ một chân bên mẹ kế, người chậm hiểu
nhất cũng có thể nhận ra sự bất thường trong cuộc gặp mặt này, anh thận
trọng hỏi: “Mọi người… quen nhau?”
Nhịp thở của Viện Trưởng Thái dần ổn định trở lại, biết mình không có
bất trắc gì lớn, bà vẫy tay xua mấy nhân viên phục vụ đang định tiến lại hỏi
han. Nhưng đối diện với nghi hoặc của Đường Nghiệp, bà không cách nào
nói cho qua chuyện, lại cũng không thể giải thích, không biết nên bắt đầu từ
đâu.
Cát Niên đứng đó người cứng đờ như một phiến đá hoa cương vô cảm,
Hàn Thuật không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào cô. Đường Nghiệp
đứng dậy, bất lực ngửa hai bàn tay, “Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra
chuyện gì không?”
Viện trưởng Thái mặt trắng bệch im lặng, Hàn Thuật dường như không
nghe thấy lời anh nói.
Hồi lâu, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phá vỡ cục diện bế tắc.
“Đúng vậy, em và kiểm sát viên, à không, Viện trưởng Thái có biết
nhau, chuyện từ rất lâu rồi, năm đó Viện trưởng Thái đã giúp em một việc,
mọi người đều không ngờ, thế giới này lại nhỏ vậy.” Cát Niên mỉm cười
nói với Đường Nghiệp.
Đường Nghiệp có lẽ cũng không tin, anh đâu phải thằng ngốc, anh có
thể nhận thấy vẻ khó xử sau khi nghe xong những lời đó của mẹ kế, nhưng
không tin thì còn có thể thế nào, đây là người duy nhất hiện nay có thể đưa
cho anh một lời giải thích. Anh chọn cách tin, chuyện sau này tính sau.