hình này là do cô bé Phi Minh giới thiệu cho anh, cô bé nói cô Cát Niên
cũng thích xem khiến Hàn Thuật phải tìm xem ngay, cuối cùng cũng đâm
mê luôn, giờ còn giới thiệu cho cả chị Lâm.
Mẹ anh say sưa nói chuyện với con gái, rôm rả như gặp lại sau bao xa
xôi cách trở. Hơn một tiếng sau, Hàn Thuật cuối cùng cũng tranh thủ được
lúc mẹ đi uống nước thủ thỉ riêng với chị.
“Cậu hai, cục cưng của mẹ, sói xám, biểu cảm của em sao yếu thế hả?”
Bỉ chậm hơn Trung Quốc sáu tiếng đồng hồ, bên đó giờ vẫn là giữa trưa,
Hàn Lâm ôm laptop ngồi bên cửa sổ, nở nụ cười sáng láng ấm áp như mặt
trời mùa đông.
Chị là một trong số ít người Hàn Thuật có thể trút bầu tâm sự, không
hỏi thì thôi, chị vừa hỏi hàn Thuật đã thấy tròng mắt mình hơi đỏ, sợ Hàn
Lâm cười mình, anh cố kiềm chế, nhân lúc mẹ còn chưa quay lại tranh thủ
hỏi một câu.
“Chị, em hỏi này… chỉ là hỏi thôi… là chuyện của người khác… chị có
người nào hoặc chuyện nào rất nhiều năm rồi mà vẫn không quên được
không?”
“Hỏi thì cứ hỏi, đàn ông con trai lớn đùng ra rồi trở nên ngượng nghịu
từ lúc nào thế… rất nhiều năm là bao nhiêu năm… chị cứ cách vài năm lại
quên một lượt người.”
“Mười mấy năm… ví dụ như mười một năm.”
Hàn Lâm nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Chị nghĩ là
có.”
“Ai…?”