“Tôi đã cầu xin anh ấy, tàu hỏa sắp chạy rồi, chỉ còn hai tiếng nữa… chỉ
hai tiếng sau, chúng tôi đã có thể cao chạy xa bay. Anh ấy nói sẽ đưa tôi
đến nơi dòng họ anh ấy từng sống, anh ấy còn nói, ở nơi đó, anh sẽ cho tôi
một cuộc sống mới. Đã nhận lời với tôi, sao anh ấy có thể nuốt lời chứ?”
Trần Khiết Khiết ngồi sấp bóng, Cát Niên từ đầu tới giờ vẫn im lặng chỉ
nhìn thấy một bóng người gầy gò.
“Cậu cho rằng hai người có thể đi được bao xa?” Đây là câu nói đầu
tiên của Cát Niên khi đối diện Trần Khiết Khiết, từ đầu tới cuối, cô dường
như chỉ nói có câu này.
“Tôi không quan tâm!” Bóng người ngồi trước mặt cô bỗng nhiên nhoài
về phía trước, suýt chút nữa kinh động đến cán bộ quản giáo bên cạnh, “Tôi
không quan tâm đi được bao xa, một dặm cũng được, một nghìn dặm cũng
được, chỉ cần anh ấy đưa tôi đi, kết cục thế nào tơi cũng không trách anh
ấy. Nhưng còn anh ấy, anh ấy nói ‘Khiết Khiết, anh phải gặp Cát Niên một
lần, anh đã hứa với cô ấy. ’ Đến lúc đó, anh ấy vẫn còn liều mạng quay lại,
chỉ để nói với cậu một tiếng tạm biệt. Anh ấy giữ lời hứa với cậu, vậy còn
tôi, còn lời hứa với tôi?”
Cát Niên chậm chạp cúi đầu, từ những ký ức được Trần Khiết Khiết
nhắc lại, cô cảm nhận được sự hoang mang, ngọt ngào và chua xót cuối
cùng Tiểu hòa thượng đem đến cho cô. Dù cô và Trần Khiết Khiết mãi mãi
không thể biết được, lời hứa với hai cô gái rốt cuộc có ý nghĩa thế nào
trong lòng người thanh niên đã ra đi ấy.
“Tôi gắng hết sức khóc xin anh ấy, đừng đi vào chỗ nguy hiểm, hãy ở
lại bên tôi, ở lại bên con của chúng tôi, nhưng anh ấy vẫn đi. Anh ấy nói,
chỉ cần anh ấy còn sống, nhất định sẽ quay lại. Tôi ngồi trong góc phòng
chờ ngốc nghếch chờ đợi, một tiếng, hai tiếng, tàu tới, tiếng loa thúc giục,
tiếng còi hơi réo vang, tàu chạy rồi, tôi vẫn đợi, vẫn đợi, anh ấy không quay
lại. Trời tối, rồi lại sáng… tôi như con ngốc ngồi một chỗ chờ đợi mà