“Bố mẹ tôi muốn giết con tôi, việc này đối với họ quá đơn giản. Trong
mắt họ, đó không phải là đứa cháu ngoại mà là tội ác cuối cùng của Vu Vũ
trên người tôi. Nhưng đó cũng là kỷ niệm cuối cùng anh ấy để lại cho tôi,
con của tôi, tôi không bảo vệ nổi nó…”
“Đứa bé… mất rồi?” Cát Niên kinh hoàng hỏi.
Hai bàn tay Trần Khiết Khiết đang nắm chặt trên bàn dần dần thả lỏng.
Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, Cát Niên để ý đôi bàn tay thanh tú trước kia
từng được sơn giũa tỉ mỉ giờ chỉ còn lại những ngón tay ngắn củn, xấu xí.
Trần Khiết Khiết cười, tiếng cười lanh lảnh vọng khắp căn phòng thăm
nom tối tăm.
“Tôi chỉ nói với bố mẹ tôi một câu: Nếu như đứa bé chết, con gái của họ
cũng sẽ chết… Nếu như để tôi sinh ra nó, vậy thì… vậy thì bọn có thể đem
nó đi khỏi tôi, tôi còn sống nhất định sẽ không đi tìm nó… con tôi, tôi đã
thề độc trước mặt bố mẹ tôi, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp
lại nó nữa, coi như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi… Chỉ
cần nó được sống, chỉ cần nó vẫn còn sống. Nếu tôi trái lời thề, cả đời tôi sẽ
không có kết cục tốt đẹp, cả đời này tôi mãi mãi không biết đến mùi vị của
hạnh phúc. Bố mẹ tôi rất hiểu tôi, tôi không phải đứa con gái ngoan, nhưng
dù có trăm nghìn khuyết điểm, tôi vẫn là một người nói lời giữ lời. Sau đó
tôi sinh đứa bé, là con gái, tôi không nhìn nó lấy một lần, chỉ biết nó sinh
vào ngày cuối cùng của tháng Một. Tôi bỏ rơi nó, nhưng ít nhất, khi rời xa
tôi nó vẫn còn sống, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được.”
“Vậy bây giờ thì sao, hoặc về sau, cậu không nghĩ đến chuyện tìm lại
đứa bé sao?”
Câu trả lời của Trần Khiết Khiết chỉ có một chữ, “Không.”
“Hai năm nay tôi nghỉ học ở nhà, sau khi đứa bé chào đời không lâu, tôi
mới dần ngắt quãng biết được tin tức cuối cùng của Vu Vũ, và chuyện của