cậu… Tôi không biết nên nói thế nào, có nói gì cũng không thể đổi lại
được. Tôi không bằng cậu, rốt cuộc vẫn là một kẻ ích kỷ, cậu có thể hận
tôi, coi thường tôi, nhưng, nếu có thể, tôi nguyện đổi lại vị trí với cậu…”
“Anh ấy được chôn cất ở đâu, là ai chôn anh ấy?” Cát Niên hỏi, chấm
dứt chủ đề vô nghĩa đang nói, cô không phải thần thánh, không thể tiếp
nhận lời sám hối của bất kì ai. Cô đang có một câu hỏi cấp thiết tìm lời đáp,
câu hỏi này cao hơn tất cả những sám hối và nước mắt.
Trần Khiết Khiết lắc đầu, “Bố mẹ tôi cũng chỉ gần đây mới thả lỏng cho
tôi. Tôi cũng nghe ngóng qua, vì anh ấy không có bạn bè, người thân đến
nhận… nhận xác, nên chính phủ đứng ra an táng cho anh ấy. Tôi nghe bên
nhà tù nói, cậu được giảm án, vậy sau này cậu định thế nào?” Trần Khiết
Khiết rốt cuộc vẫn là một người thông minh, cô biết quá rõ tình cảnh của
mình, vì vậy nói đến đây, mỗi từ thốt ra đều rất khó khăn.
Cát Niên trầm giọng: “Đây là chuyện của tôi.”
Trần Khiết Khiết gượng cười: “Bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một trường đại
học, ở Thượng Hải, việc làm ăn của họ cũng sẽ dần dần chuyển về đó. Bố
mẹ tôi còn chưa đến 50 tuổi, tóc đã bạc rồi, đời này tôi làm con gái của họ,
cũng không biết là ai nợ ai nữa. Tôi đã hứa với họ, sẽ sống một cuộc sống
như họ mong muốn, yêu người mà bọn họ muốn tôi yêu…”
“Còn nữa, phải quên những thứ họ muốn cậu quên…” Cát Niên nói.
Trần Khiết Khiết thu hai tay lại, “Đúng vậy, như thế cũng tốt. Trước đây
đã lâu, tôi từng nói với Vu Vũ, nếu như anh ấy không hứa với tôi, vậy việc
tôi đợi chờ là chuyện tôi cam lòng. Nhưng nếu anh ấy đã nhận lời tôi rồi
cuối cùng lại thất hứa, vậy thì, tôi sẽ không đợi anh ấy nữa. Ít nhất không
phải trong kiếp này.”
Cô muốn bình tĩnh nói nốt câu cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn cứ nấc
nghẹn, “Tôi sợ sự chia ly vô thời hạn.”