Lần này Cát Niên lại trả lời rất nhanh, cô nói: “Cháu không sao, bác sĩ
Tôn, nhưng cháu gái cháu bệnh đã nặng lắm rồi, xin cô cứu lấy nó.” Cô có
thể hiểu được lý do bà khó mở lời, nhưng bất kể đối phương thông cảm thế
nào, ân hận ra sao cũng không thể khiến quá khứ của cô lặp lại lần nữa,
trong mắt cô giờ chỉ có Phi Minh.
Bác sĩ Tôn Cẩn Linh gật đầu, cúi xuống nhìn một trang nào đó trong
bệnh án.
“Bệnh tình của cô bé này Hàn Thuật đã nói với cô rồi, cô cũng xem kỹ
bệnh lý.” Bà xếp chéo hai tay lên đầu gối, nhìn vào Cát Niên đang cúi đầu
im lặng, “Là một người bác sĩ, cứu người là phận sự của cô, huống hố lại là
một đứa trẻ đáng thương thế này… nhưng cô cũng là một người mẹ… Cát
Niên, cô không biết những lời này có làm cháu phản cảm hay không, nhưng
cả cháu và cô trong lòng đều hiểu rõ, cô bé này có thể được chuyển viện
trong hoàn cảnh giường bệnh và lịch phẫu thuật kín mít thế này, không chỉ
vì cô là một bác sĩ, mà phần lớn còn vì cô là một người mẹ không thể cự
tuyệt con trai mình.”
“Cháu hiểu.”
“Cháu là một cô gái thông minh, có những chuyện chúng ta đã biết
không thể bỏ lần qua, vậy chi bằng cứ nói thẳng ra một lần, cũng như vậy,
có những lời có vẻ khó nghe, nhưng có thể khiến chúng ta hiểu rõ hơn vấn
đề, cháu nói có đúng không?”
Cát Niên không lên tiếng, cô biết bên kia hoàn toàn không cần câu trả
lời của cô.
“Đứng trên lập trường của một người mẹ, điều cô muốn nói là, cô sẽ
làm hết khả năng của mình để cứu đứa trẻ này, bất kể cô bé là thế nào với
cháu, nhưng, còn về Hàn Thuật, phiền cháu…”
“Được ạ!”