cũng không có gì khả quan. Anh ở đấy một lúc, mọi người trong Viện cũng
đều tới, Đường Nghiệp cũng ở đó. Thời gian này anh tiếp xúc quá nhiều
với anh ta cũng không tốt. Đi từ bệnh viện ra anh mới phát hiện đã chẳng
còn chỗ nào để đi, cứ như cô hồn dạ quỷ không bằng, thế là trôi dạt đến chỗ
em. Câu chuyện đến đây là kết thúc.”
“Lẽ nào em lại là đại pháp sư gọi hồn à?” Cát Niên cười cười.
Hàn Thuật cười hì hì nói: “Chưa biết chừng lại là đại pháp sư hút hồn.”
Anh là vậy đấy, chỉ cần ở trước mặt Cát Niên, cô hơi hùa theo là liền đà
cợt nhả ngay được. Thấy Cát Niên lờ mình đi, Hàn Thuật lòng hậm hực bèn
cùng Phi Minh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.