xem đoạn dây bị đứt nằm ở chỗ nào để khôi phục ánh sáng trong gian
phòng hòng mong tránh thú dữ. Phải đối diện trong không gian chật hẹp tối
om, cô chợt lo sợ một cách bản năng. Cô lần mò rất lâu, cuối cùng vẫn phải
chấp nhận hiện thực chiếc dây thừng đã hoàn toàn đứt ngay điểm tiếp xúc.
“Trong nhà không có chăn thừa, chăn thừa em đều mang vào bệnh viên
rồi… Đã nói anh không thể qua đêm ở đây mà, anh vào đây làm gì?” Cô
quờ quạng bò dậy định xuống giường.
Phòng cô không lớn, Hàn Thuật từ cửa đi vào mấy bước đã đến cuối
giường. Anh nhìn chiếc chăn cô đang ôm liền thấy bừng bừng bất bình, anh
lạnh đến sắp chết đi được mà cô lại ấm áp ngủ một giấc đẫy trong chăn.
Anh hằm hằm kéo một góc chăn của cô, vừa càn quấy vừa giận dỗi nói:
“Thế thì em chia nửa chăn cho anh.”
Cát Niên đang lần mò để xuống giường, Hàn Thuật kéo mạnh chăn một
cái vô tình làm vướng vào cô, cô ngã bệt xuống giường, kêu khẽ một tiếng.
Vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt Cát Niên khiến Hàn Thuật vốn chỉ dựa vào
ý thức mơ hồ tới bên giường cô cuối cùng cũng cảm thấy có chút khó xử.
Anh miệng nói: “Anh chỉ muốn lấy chăn thôi, thật sự không có ý nghĩ gì
bất chính.” nhưng tay vẫn cố sống cố chết nắm chặt một góc chiếc chăn
duy nhất.
Hàn Thuật là một người trưởng thành, vì vậy anh nhanh chóng nhận ra
điều này nửa là bởi anh, nửa là bởi bóng tối và hơi thở mơ hồ ấm áp mà
hỗn loạn, hơi thở ấy như cây anh túc, cùng với những xấu xa trong tim anh,
từng chút một hối thúc đóa hoa nguy hiểm chết người hé nở.
Không hiểu vì sao anh lại bắt đầu ngồi xuống mép giường, cổ họng
nghẹn cứng, rì rầm hỏi như nói mê: “Em sợ anh đến thế sao?”