tắc tuổi đời đã lâu kêu phựt một tiếng rồi đứt luôn. Trong tay Cát Niên vẫn
còn nắm nửa sợi dây, cô thầm kêu khổ, cơ thể cũng bất giác rụt lại phía sau.
Thề với trời đất, ban đầu Hàn Thuật chẳng qua chỉ muốn “gõ” cửa xong
hỏi xin Cát Niên một tấm chăn chống rét, thuận miệng nói chuyện với cô
vài câu, thật chỉ thế mà thôi. Nhưng tình cảnh hỗn loạn tiếp theo này đã
hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh, cảnh tượng này thật có
nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, đừng nói là cô, ngay
đến Hàn Thuật cũng tự thấy mình hệt tên côn đồ giữa đêm phá cửa vào
phòng người ta.
Trong phòng tối om om, Hàn Thuật mất một lúc mới dần thích ứng
được một chút.
“Anh… anh định làm gì?” Bộ dáng rúm ró túm sợi dây thừng của Cát
Niên khiến Hàn Thuật hơi buồn cười, dường như nếu thật có xảy ra chuyện
gì thì chiếc dây thừng đó sẽ trở thành chiếc phao cứu mạng của cô vậy. Dù
không nhìn rõ mặt cô nhưng Hàn Thuật vẫn có thể đọc được sự hoảng hốt
cô giấu trong bóng đêm.
“Anh sắp chết rét đây!” Hàn Thuật bước lên mấy bước, bực bội nói.
Dường như qua tiếng nói lúc này, Cát Niên mới hoàn toàn xác định
bóng người ngược sáng kia đích thực là Hàn Thuật, nhưng xác định rồi
cũng chẳng khiến cô an tâm hơn chút nào.
“Cái gì….” Cô hỏi giọng run run, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn định thần
lại.
“Còn không đưa chăn đưa gối đây, sáng mai em cứ đợi mà nhặt xác
anh.” Hàn Thuật nhắc nhở.
“Chăn á?” Lúc này coi như cô cũng đã hiểu chút ít, nhưng tâm tư vẫn
đặt lên chiếc công tắc đèn đầu giường, cô nhỏm người dậy, đưa tay mò mò