Anh oán thán bực bội nhưng trong lòng thực ra cũng hiểu rõ, đành tự an
ủi mình: “Thôi vậy, cũng chẳng trách nổi ông ta, ai bảo bố anh tay với dài
quá, chuyện sớm muộn gì cũng vậy thôi. Viện Thành phố cũng chẳng có gì
không tốt, cả đống việc hay đang chờ, anh cũng chẳng thèm cái vụ trầy trật
mãi chẳng xong kia nữa. Cho đám Lão Hồ tiếp nhận mệt chết đi.”
Dù anh đang cố nói theo chiều hướng tốt nhưng ngay đến kẻ ngốc cũng
nhận ra trong lòng anh chẳng hề nghĩ vậy. Một người chưa từng va vấp, có
ngã nhẹ một cái cũng cảm thấy rất đau, huống hồ anh lại nghiêm túc với vụ
án này là thế.
“Đúng rồi.” Anh lại nhìn Cát Niên, làm vẻ chuyện chẳng liên quan đến
mình nói tiếp, “Đường Nghiệp bị bắt rồi, em biết chưa?”
Cát Niên quả nhiên kinh ngạc, nét ưu sầu khẽ thoáng qua khuôn mặt cô.
Thực ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Đường Nghiệp cũng đã sớm có dự
cảm, cô thì càng chẳng giúp gì được anh, đành rầu rầu “Ờ” một tiếng.
Hàn Thuật tự thanh minh cho mình, “Đừng nghĩ anh nhằm vào anh ta,
nói thật, mẹ nuôi anh ốm không đúng lúc, ngay đến bà cũng không bảo vệ
nổi anh ta, coi như anh ta xui xẻo. Lần này anh đi rồi, nếu như bọn Lão Hồ
không tiếp tục điều tra đến cùng, Vương Quốc Hoa cũng đã chết, coi như
Đường Nghiệp gánh thảm.”
Ẩn ý trong câu nói của anh rõ ràng đang cố ý nhắc nhở Cát Niên chớ có
hy vọng gì nữa.
Cát Niên liếc xéo một cái rồi chẳng buồn để ý đến anh, trở vào nhà bận
thu dọn ít đồ Phi Minh thường dùng. Lời nói của Hàn Thuật thật sự khiến
lòng dạ cô rối bời, cảnh ngộ của Đường Nghiệp khiến cô không thể không
buồn rầu, lo lắng. Cô vội vàng ra ra vào vào quanh phòng, tay chân tất bật,
một mặt bận bịu có thể khiến cô không cần nghĩ đến những chuyện không