Nói là uống rượu nhưng Lâm Tĩnh chỉ uống một ly rượu vang đỏ, mình
Hàn Thuật uống hết loại này lại đến loại khác.
Rượu uống đã được một lúc, Lâm Tĩnh khuyên Hàn Thuật, “Được rồi,
đủ rồi là được rồi.”
Anh như nói chuyện uống rượu mà lại chẳng phải nói chuyện uống
rượu.
Hàn Thuật nửa tỉnh nửa say bò soài lên quầy bar, ngẩng mặt lên nhìn
Lâm Tĩnh.
“Đều là người nhà cả, khổ sở thế làm gì, mấy năm nữa là ông ấy cũng
về hưu rồi, có thế nào ông ấy vẫn là bố cậu.”
“Ông ta cũng là tên tội đồ tham ô vô sỉ.”
Lâm Tĩnh cười, “Kẻ tham ô trên thế giới này nhiều lắm, Hàn Thuật,
chúng ta chỉ nên làm những chuyện trong khả năng của mình.”
Hàn Thuật đã hiểu, ngay đến Lâm Tĩnh cũng đang thầm nhắc nhở anh,
anh đấu không lại với ông, cầu ông qua còn nhiều hơn đường anh đi, thực
ra anh cũng biết mình chỉ là châu chấu đá voi.
“Anh tin không? Cũng là ông ấy từ nhỏ đã dạy tôi, tôi vẫn luôn nhớ.
Ông ấy nói làm người phải có thứ đáng để kiên trì, sống một đời mới không
oan uổng. Tôi đã nghĩ mười mấy năm mới thấy lời nói này của ông ấy thật
sự có ý nghĩa.”
Lâm Tĩnh cười lắc đầu, “Nhưng nếu kiên trì mà chẳng có ý nghĩa gì thì
sao? Tôi thích những việc hiểu được hơn.”
Lâm Tĩnh mãi luôn biết dung hòa hơn anh, đây có lẽ là nguyên nhân tuy
Lâm Tĩnh chỉ hơn anh mấy tuổi nhưng tiền đồ đã xán lạn hơn anh nhiều.