Họ đều không ngờ Cát Niên có thể đến thăm họ vào lúc này.
Cát Niên nói muốn cùng họ đi thăm Vọng Niên.
Đề nghị này đã cho cặp vợ chồng già một lý do để tiếp tục chống đỡ,
bọn họ dùng tất cả số tiền đang có đi liên hệ, cuối cùng ba người cũng có
thể vào gặp Vọng Niên.
Đám râu ria xồm xoàm trên mặt Vọng Niên khiến vẻ trẻ con vốn có
xem ra đã mất đi ít nhiều, thay vào đó có chút tang thương. Thằng bé cuối
cùng cũng đã lớn, đã lớn bằng cách này.
Tạ Vọng Niên để nước mắt và những lời dặn dò của bố mẹ vào tai này
lại ra tai kia, kể từ giây phút nhìn thấy Cát Niên bước vào, cậu chỉ nhìn
người chị ruột có chút xa lạ bằng ánh mắt run sợ.
Qua tấm song sắt, Cát Niên rụt rè đưa tay vuốt tóc Vọng Niên, cậu cúi
đầu khóc, “Em không cố ý đâu chị.”
Cát Niên dịu dàng nói: “Chị biết, chị biết…”
Rồi cô bất ngờ nắm chặt lấy mái tóc còn chưa kịp cắt ngắn của Vọng
Niên, rút từ trong túi bên áo một con dao nhỏ đã giấu từ trước khi ra khỏi
cửa.
Cô điên cuồng đâm Vọng Niên, hệt như Vọng Niên đã từng đâm lên
người Bình Phượng.
Cát Niên là một người tin vào số mệnh và chấp nhận số mệnh, cô đã gặp
quá nhiều chuyện, cô quá ngoan quá hiền lành, cô luôn nghĩ “thôi, cứ vậy
đi.” Nhưng ngay cả cô cũng đã đi đến cực hạn, hà cớ gì cả đời này cô phải
bất bình thế này? Cô từ chối số mệnh này.