Hàn Lâm từng là sinh viên đứng đầu một học viện luật ở trong nước, là
cô con gái Hàn Thiết Văn luôn hãnh diện, nhưng cô đã từ bỏ hết những thứ
đó để đến một nơi đất khách xa xôi. Lúc này, đối diện với câu hỏi của em
trai cô chỉ biết im lặng.
Sau khi trời sáng, Hàn Thuật đích thân trình những bức ảnh đó lên ban
giám sát kiểm tra kỷ luật cấp cao. Khi làm việc này anh không hề do dự,
nhưng khi trở về khoảng sân nhỏ của Cát Niên, anh lại giũ bỏ hết vẻ chính
nghĩa của mình, úp mặt lên đầu gối cô mà khóc tức tưởi.
“Anh còn có thể tin vào gì đây? Anh không còn gì nữa rồi, không còn gì
nữa rồi.”
Gia đình của anh, bố mẹ của anh, tín ngưỡng của anh, sự kiêu hãnh của
anh, tất cả đã bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng một ngày, bên cạnh chỉ còn
lại cô gái luôn bình tĩnh như nước hồ mùa đông này, nhưng cô cũng chẳng
thuộc về anh.
Thi thể của Bình Phượng được Cát Niên đứng ra thu liệm rồi chôn cất
theo cách đơn giản nhất. Cô đứng trước bia mộ của Bình Phượng, dường
như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch không để đâu cho hết ấy.
Cô nói: “Để mình giúp cậu một lần đi, Cát Niên, mình cũng chỉ giúp
cậu lần này thôi.”
Chỉ lần này thôi, cô đã dùng cả tính mạng của mình.
.
Sau đó Cát Niên tìm đến bố mẹ cô, cặp vợ chồng già đã mất đi đứa con
trai và cũng là chỗ dựa duy nhất. Vợ chồng Tạ Mậu Hoa dường như đã bạc
trắng đầu chỉ trong một đêm, họ khóc đến không còn nước mắt, chỉ biết
như hai kẻ điên mỗi người một câu chửi rủa con đàn bà tiện nhân đáng đâm
nghìn nhát dao đã hại cả đời con trai họ.