những hình ảnh bẩn thỉu của Hàn Thiết Văn, bọn họ không định tống tiền
Hàn Thiết Văn, không chỉ vì bọn họ không dám, mà còn vì có một kênh tốt
hơn. Ngài Thôi và ngài Diệp trong câu chuyện này đồng ý trả giá rất cao để
mua lại những bức ảnh và đoạn phim ấy, giữ lại chưa biết chừng có hữu
dụng lớn, còn số tiền ấy đủ để cặp tình nhân cao chạy xa bay hưởng thụ
một đoạn đời mới.
Mọi tội ác dần sinh sôi, manh nha, mọc ra những xúc tu đen tối. Nào
ngờ Bình Phượng trước khi cao chạy biết được cục diện bế tắc Cát Niên
gặp phải, cô quyết tâm phải giúp Cát Niên, vì vậy, cô nghĩ, dù gì những bức
ảnh ấy cũng đã chụp rồi, cô cũng đã căm ghét lẽo dê béo ấy từ lâu, chỉ cần
tiện gửi cho Cát Niên một phần là có thể khiến lão già đó lập tức “ngã
ngựa”, từ giờ không còn làm cái cành vướng ở giữa được nữa.
Cô lén lút gửi ảnh, bưu phẩm vừa gửi đi bước trước, bước sau Tạ Vọng
Niên đã phát hiện thiếu mất mấy bức ảnh, đó là thứ cậu ta đem bán lấy
khoản tiền lớn, cậu ta đã đợi lâu vậy rồi, chính là để hốt một đống lớn, nếu
như bức ảnh truyền ra ngoài, Hàn Thiết Văn đổ rồi, bọn Thôi Mẫn Hành
cũng chẳng phải mấy thằng ngốc, sao còn nhả tiền ra nữa? Kế hoạch lớn
của cậu ta đều bị con đàn bà ngu ngốc Bình Phượng này hủy hoại. Thế là
bọn họ cãi vã đánh lộn trong căn phòng trọ của Bình Phượng, cậu ta hỏi cô
đưa ảnh cho ai, bắt cô đi đòi lại, cô không chịu. Bình Phượng bừa bãi
ngang ngược cậu đã chịu đủ lắm rồi, Tạ Vọng Niên tức đến đỏ mắt. Đến
khi bình tĩnh lại, cậu đã đâm lên người mình yêu ba nhát dao đẫm máu…
Đây là một câu chuyện hạng ba khiến người ta muốn khóc mà không
nổi; nhưng câu chuyện này gần như đã cuốn hết mọi người bên cạnh Cát
Niên vào trong.
Hàn Thuật gần như đã đập vỡ hết mọi thứ có thể đập vỡ ở nhà bố mẹ.
Mẹ anh đau khổ tuyệt vọng, người anh gọi là bố, cả đời kính trọng thì cúi
đầu yên lặng. Anh chỉ thẳng vào mặt bố mình, gào lên phẫn nộ trong đống
đổ nát: “Là ai đã nói với tôi phải tin trên đời này có chính nghĩa? Là ai đã