Đáng sợ nhất là, trên người người vợ đã đầu ấp tay gối cùng mình ba
mươi năm nay, ông phát hiện ra mình đã dần dần không nổi nữa rồi.
Loại người như Diệp Bỉnh Văn và Thôi Mẫn Hành, Hàn Thiết Văn đã
gặp rất nhiều, ông xem thường bọn họ, có chút tiền đã tự cho rằng có thể
lên trời, nhưng khi xuất hiện bên cạnh ông lại chỉ như hai con chó cúi mõm.
Vậy mà lúc này hai con chó bợ đỡ nịnh hót ấy lại như đi guốc trong bụng
ông, do thám và đáp ứng nỗi sợ tuổi già của ông. Ông phải tóm lấy thứ gì
đó, nếu không sẽ không kịp mất. Thế là ông khinh bỉ bọn họ nhưng vẫn
hưởng thụ những bợ đỡ của bọn họ, làm vậy khiến ông cảm thấy mình vẫn
còn hữu dụng, vẫn còn sức mạnh. Ông bắt đầu nhận số tiền ấy, không chỉ là
của hai người họ, còn cả của người khác, ông thậm chí không biết mình giữ
nhiều tiền thế để làm gì. Khoản tiết kiệm của ông đủ để ông an nhàn dưỡng
lão, vợ ông, con trai, con gái cả đời sống mà không phải lo nghĩ gì, ông chỉ
là cần cảm giác sở hữu đó, thứ sở hữu điên cuồng, ông đang đứng trước
ranh giới quyền lực, còn không sở hữu thì sẽ vĩnh viễn mất đi.
Tiếp đó rất tự nhiên, hai kẻ họ Diệp và họ Thôi khéo léo hiểu lòng
người ý tứ mang đến một cô gái. Đó là một cô gái điếm bẩn thỉu nhưng vẫn
còn trẻ. Một người cả đời thanh cao như Hàn Thiết Văn bắt cô gái điếm đó
mặc quần áo giản dị, tết tóc bím theo kiểu các cô gái thời ông còn trẻ vẫn
thích, khi ông leo lên người ả điếm đó, ông có thể mặc sức làm những
chuyện mình muốn làm, ông cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lại chinh
phục được những năm tháng tuổi trẻ đã sớm không còn, thứ khoái cảm đó
ông chưa bao giờ đạt được với vợ hay bất kỳ cô gái cao quý nào khác ông
từng biết. Ông biết việc này vô sỉ và nguy hiểm, nhưng ông mê muội.
Tuy nhiên có một điều mà người thông minh như ông không nhận ra, đó
là, cô gái điếm đó lại là một đôi với cậu tài xế của ông, thằng nhãi Tạ Vọng
Niên mặt mũi thật thà chất phác chạy tới chạy lui chịu cực chịu mắng,
nhưng lại ngấm ngầm bày mưu sau lưng ông. Tạ Vọng Niên đã móc nối với
Bình Phượng, bày mưu dùng máy quay giấu trong phòng lén quay lại