dạy tôi sống phải làm người trong sạch? Là ông! Nhưng ông làm tôi còn có
thể tin gì nữa? Tôi sống đến ba mươi tuổi đầu, nửa đời người đều là đuổi
theo ông, kết quả ông lại là một lão khốn không biết sĩ diện!”
Anh lập tức bị ăn một cái bạt tai, khóe miệng rớm máu, nhưng không
đau một chút nào. Người đánh anh là mẹ.
“Con muốn mẹ chết không?” Bà Tôn Cẩn Linh đã nói thế với cậu con
trai cưng của bà, “Hàn Thuật, coi như mẹ xin con, hủy mấy tấm ảnh đó đi.”
Bà hận chồng mình, nhưng bà cũng hận thằng con trai đã không màng
hết thảy xé tan tấm màn tủi hổ ấy.
Hàn Thuật rời khỏi nhà trong những giọt nước mắt tuôn trào như vỡ đê
của mẹ. Anh là thằng con bất hiếu, thế giới của anh đã sụp đổ, nhưng anh
cũng đã khiến thế giới của mẹ sụp đổ. Nhưng anh không còn cách nào
khác, anh nuốt không nổi, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của người bố anh đã
tôn sùng như một vị thần suốt nửa cuộc đời trong tấm ảnh, anh lại muốn
phát điên.
Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, trong khách sạn đang tạm trú, Hàn
Thuật nhận được cuộc điện thoại của chị gái Hàn Lâm gọi từ nước ngoài.
Chắc rằng Hàn Lâm cũng đã biết chuyện rồi.
“Chị cũng lại khuyên em hủy mấy bức ảnh đó phải không?” Hàn Thuật
ngồi trên sàn nhà, say khướt dựa vào mép giường hỏi chị.
Giọng Hàn Lâm nghe có vẻ xa vời mơ hồ, “Hàn Thuật, em sẽ làm thế
nào?”
Hàn Thuật hỏi lại: “Nếu là chị thì sao?”