Không, không phải con thú, nên nói là một con sói nhỏ vừa mở mắt trân
trân đứng nhìn bầy sói nuôi dưỡng nó lần lượt chết đi ngay trước mắt.
Bọn họ thậm chí còn không thể mở miệng an ủi nhau, cũng như một vết
tước rách toác, hai người đều phải giữ chặt, chỉ cần lỏng tay máu sẽ phun
trào, rồi không còn sống nổi nữa.
Sau này Cát Niên mới biết, phỏng đoán của mình tối đó đúng đến tám
chín phần. Rõ ràng là loại chuyện vụ án vẫn hay được viết trong mấy quyển
văn học vỉa hè, lúc đọc thì ly kỳ, sau mới phát giác ra sự xấu xí và đẫm
máu của nó.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao mấy năm nữa là bị lui về tuyến hai,
Hàn Thiết Văn thông qua cậu tài xế nhỏ của mình tình cờ quen biết ngài
Diệp và ngài Thôi, hai doanh nhân thành đạt từ lâu đã “ngưỡng mộ” ông.
Hai vị doanh nhân này tận dụng hết khả năng lôi kéo xây dựng một mối
quan hệ tương đối hữu hảo với chánh án Hàn quyền cao chức trọng. Nếu
như đổi lại là mấy năm trước, chánh án Hàn vẫn lấy ác làm thù, tự coi mình
là thanh cao e rằng còn chẳng thèm đếm xỉa đến họ, ông không thiếu tiền,
cũng không thiếu quyền, gì cũng không thiếu, cương định nguyên tắc
không màng dục vọng.
Nhưng thời cơ hai người đó xuất hiện lại rất tế nhị, bởi cũng đúng khi
đó, Hàn Thiết Văn đột nhiên kinh ngạc nhận ra một sự thật từ một trang
công văn nội bộ và những dấu hiệu quanh mình – ông già rồi, hoặc nói, ông
sắp già rồi. Ông không cần có thêm tiền đồ, danh lợi, nhưng ông không thể
chấp nhận mình đang già đi, bởi ông đã quen với một Hàn Thiết Văn uy
nghiêm quyền cao chức trọng, đã quen với sức mạnh và hoài bão cao xa.
Khi ông già đi, khi ông về hưu, không còn những người cung kính vây
quanh ông nữa, không còn sức mạnh một lời nói ngàn vàng, ông sẽ trở
thành lão già lẩm cẩm vừa tưới hoa trên ban công vừa oán trời trách người.
Ông có thể trả bất kỳ giá nào để đổi lại tuổi trẻ của mình, dù chỉ là một kiểu
ảo giác.