Cô thậm chí có thể thấy yết hầu Hàn Thuật chuyển động lên xuống vì
căng thẳng.
Anh nói: “Bạn em chết rồi.”
Cát Niên đột nhiên nhớ đến mẩu tin trên tờ báo chiều. Đáp án đã sớm
bày ra ngay trước mắt cô, là cô vô tâm vô tính.
Bình Phượng!
Trong khoảnh khắc đó Cát Niên dường như nhìn thấy máu trên chiếc
phong bì trắng xanh sạch sẽ trên tay mình, trên đó đầy máu của Bình
Phượng!
Chiếc phong bì rơi xuống từ tay cô không báo trước, những manh mối
bẩn thỉu lộ ra qua mép giấy đã được mở.
“Em không sao chứ, Cát Niên.” Hàn Thuật đỡ lấy cánh tay cô, rồi cúi
người xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất.
Và rồi, anh nhìn thấy những tấm ảnh kia.
.