Cô lấy chiếc phong bì từ dưới gối, khoác tạm áo rồi chạy ra. Quả nhiên
Hàn Thuật đang đứng ngoài cổng, quay lưng lại phía cô, nhìn về một nơi
tối hù, không biết là đang nghĩ gì. Anh đứng bao giờ cũng rất thẳng lưng,
nhưng lúc này lại có vẻ gì đó hơi cứng nhắc.
Hàn Thuật nghe thấy tiếng động liền lập tức quay lại.
Cát Niên mở cổng, “Vào rồi nói.”
Anh im lặng gật đầu, đi theo cô vào nhà, hai người đều không ngồi.
Hàn Thuật hít một hơi, dường như đang nghĩ nên mở miệng thế nào, Cát
Niên nắm chặt chiếc phong bì, cũng đang do dự không quyết.
“Anh có chuyện này phải nói với em.”
“Em có chuyện này muốn nói với anh.”
Hai người suýt nữa cùng đồng thanh nói ra câu này, cả hai cùng lặng
người.
Cuối cùng Cát Niên nói, “Anh nói trước đi.”
Hàn Thuật đã không còn bộ dạng xuề xòa trước mặt cô như thường
ngày, ngược lại, anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cơn bão
tuyết trong lòng Cát Niên bắt đầu đông cứng lại thành băng Bắc cực.
“Anh nói đi.” Cô nén cảm giác hoang mang trong lòng cố cười một
tiếng, tiếng cười trong một đêm thế này, ngay cả cô nghe cũng thật cao vót.
“Tạ Vọng Niên xảy ra chuyện rồi, anh vừa nghe nói, cậu ta giết người,
đã bị cảnh sát bắt, bố mẹ em đều sắp phát điên rồi…”
“Nó giết ai?” Giọng Cát Niên nghẹn cứng trong cổ họng.