của cô mà còn quen người trả tiền cho lão dê béo, điều này chứng tỏ ông
Hàn bị người ta nắm thóp, ông không thể còn chính nghĩa và sạch sẽ như
bề ngoài, nhiều khả năng nhất là ông có quan hệ gián tiếp với người đứng
đằng sau vụ án, chưa biết chừng bọn họ còn nhận hối lộ của cùng một
người, ông sợ rút dây động rừng, sớm muộn gì cũng liên lụy đến mình. Vốn
dĩ ông cho rằng Hàn Thuật trẻ người cùng lắm chỉ gặm được lớp da bên
ngoài nên mới thả cho con trai điều tra, nào ngờ đứa con trai ông một tay
dạy nên lại nghiêm túc với vụ án này như thế, nếu như thật vạch trần được
tấm màn đen phía sau Cục Xây dựng, thành đổ hào cũng chẳng được yên,
ông lo sợ nên mới ngăn cản Hàn Thuật, thậm chí còn không tiếc từ mặt cha
con.
Bình Phượng nghĩ quá ngây thơ, cứ coi như cô may mắn lật đổ được
Hàn Thiết Văn, nhưng người phía sau Đường Nghiệp cũng chức trọng
quyền cao như thế, cái tội này Đường Nghiệp vẫn phải gánh. Còn về Hàn
Thuật, đúng là không còn ai ép anh từ bỏ vụ án này nữa, nhưng Cát Niên có
thể đánh cược, thà để Hàn Thuật từ bỏ một trăm vụ án, anh cũng không
muốn nhìn thấy phần “con” của bố mình. Đối với Hàn Thuật, những tấm
ảnh này đủ để hủy hoại toàn bộ tín ngưỡng, toàn bộ tình cảm của một người
con trai đối với bố. Bình Phượng thực lòng muốn giúp Cát Niên, nhưng cô
cũng đồng thời vứt cho Cát Niên một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Tiếp đó, Cát Niên nấu cơm, tắm rửa, đi ngủ, trong đầu chỉ toàn những
tấm hình ấy và đủ mọi loại câu hỏi. “Vụ lớn” của Bình Phượng và Vọng
Niên nếu như thật là kiếm lợi từ mấy tấm ảnh này thì hai người đó quả là
ngu ngốc đến không biết trời cao đất dày, bọn họ lẽ nào không nghĩ đến hậu
quả của việc này sẽ nguy hiểm ra sao ư? Và còn cô nên làm gì với những
bức ảnh này?
Đưa cho Hàn Thuật? Anh sẽ sụp đổ, dù cô có không mong gặp Hàn
Thuật nữa thì cũng không hề muốn thấy cảnh đó.