nghị của ông. Trong ấn tượng của Cát Niên ông tuy là một người quá đỗi
nghiêm khắc nhưng trước sau vẫn là một bậc cha chú đứng đắn, thế nhưng
mỗi tư thế ông bò trên người Bình Phượng đều dung tục như vậy, trong cái
xã hội chỉ nhìn mặt mà đoán người này còn cái gì là thật nữa đây?
Cát Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút hết trở
vào phong bì, cô không dám xem lại lần thứ hai, dường như đó là chiếc hộp
Pandora, cất giấu bên trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy.
Giờ coi như cô đã rõ “lão dê béo” từ miệng Bình Phượng là ai, e là Bình
Phượng cũng đã sớm biết quan hệ giữa người ấy và Hàn Thuật, vì vậy
trước sau mới kín tiếng như vậy. Với địa vị và thân phận của Chánh án Hàn
lúc này, ông còn có gì không đạt được? Cứ cho là ông không màng đến gia
đình, tham đồ mỹ sắc, cũng có đầy người tự nguyện ngả vào lòng ông, sao
ông có thể chọn một cô gái đứng đường kéo khách như Bình Phượng.
Trang điểm của Bình Phượng khá cổ quái, đây chắc chắn là do khẩu vị cổ
quái của khách hàng, bộ dạng Chánh án Hàn ép chặt Bình Phượng, như thể
ông lần nữa chinh phục lại thời thanh xuân đã từng thuộc về mình. Có thể
ông cũng biết rõ điều mình muốn rất xấu xa, người vợ cao nhã hiền thục
của mình không thể nào tiếp nhận, cũng vì giới hạn bởi thân phận của
mình, ông không dám đưa ra những yêu cầu như vậy với những người phụ
nữ quanh ông, thế nên mới chọn ả điếm cách xa ông tựa mây với bùn, như
vậy ông mới có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì theo dục vọng của mình, như
vậy ông mới cảm thấy mình đang an toàn trong một thế giới khác? Nhưng
Cát Niên không hiểu, lái xe của chánh án Hàn – Tạ Vọng Niên và cũng là
người yêu của Bình Phượng rốt cuộc đóng vai trò gì trong màn kịch bẩn
thỉu này? Cậu ta miễn cưỡng phải chấp nhận, hay vui vẻ dắt mối? Buổi tối
đâm xe trong ngõ hôm đó, Vọng Niên lái một chiếc Audi đen, và cũng là
lần đầu Bình Phượng hí hửng gặp “lão dê béo” của cô, Cát Niên không còn
muốn nghĩ tiếp, bằng không cô đến ngạt thở vì dòng máu chảy trong người
Vọng Niên cũng là dòng máu đang chảy trong người cô.