Buổi trưa, Hàn Thuật gọi điện cho Cát Niên chỉ để nói với cô chuyện
này, còn nói hôm nay mình không đến được rồi. Cát Niên thấy đúng là vớ
vẩn, cô vốn chẳng gọi anh đến, không có việc gì anh cứ chạy lại bên này
làm gì, không đến thì thôi, lại còn chỉ vì thế mà gọi điện thanh minh, coi
đấy là lẽ đương nhiên, cứ như thật có người đã hẹn chắc với anh không gặp
không về vậy. Cô dừng một lúc, Hàn Thuật trong điện thoại oán trách môi
trường làm việc mới, ra sức kể khổ. Đây cũng là chuyện chẳng đừng, nếu
như cúp điện thoại của anh, chưa biết chừng anh điên lên còn gọi thẳng vào
máy bàn của cửa hàng. Khó chịu hơn nữa là, anh xuất hiện thường xuyên
như thế, ngay đến chú Tài cũng biết, anh mà không đến là chắc có chuyện
rồi.
Cát Niên mở cửa bước vào nhà. Cô không phải người nóng vội, dù có
cảm thấy hơi nghi hoặc đối với gói chuyển phát nhanh kia nhưng cũng vẫn
chỉ cầm lấy, đợi đặt túi áo xuống xong xuôi, ngồi xuống ghế rồi mới chầm
chậm mở ra. Trong phong bì còn có một gói giấy báo được bọc rất cẩn thận
bằng băng dính trong, Cát Niên mở ra mới thấy được món đồ thật sự trong
đó.
Không phải thư từ gì, thậm chí đến một mảnh giấy cũng không có, trong
lớp giấy báo cũ là một tập ảnh, Cát Niên chỉ mới nhìn tấm ảnh trên cùng đã
không còn cách nào ngồi im như không có gì được nữa, trong bức ảnh là
một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau trong một tư thế khó coi nhất.
Dù Cát Niên biết rõ bên cạnh ngoài mình ra chẳng có ai, nhưng thoạt
nhìn thấy cái thứ đó cô vẫn không thể ngăn nổi mắt mồm há hốc, đỏ mặt tía
tai, người trong bức ảnh rốt cuộc là ai?
Mấy tấm đầu ánh đèn mờ ảo, tư thế nhân vật trong ảnh uốn éo, chất
lượng ảnh rất bình thường, nhìn không phải rõ lắm, chỉ có thể từ cách bài
trí nhận ra đó là một phòng khách sạn không hào nhoáng. Cát Niên lại cầm
lấy phong bì nhìn thật kỹ tên người nhận, địa chỉ là nhà cô không sai, tên