viện chờ kết quả phẫu thuật. Xót xa đã quá nhiều, khi ngày này cuối cùng
cũng sắp tới cô lại không hề có chút thấp thỏm. Nếu Phi Minh có thể bình
an trở ra, đương nhiên phải cảm tạ trời đất, giả như điều phải đến sớm
muộn gì cũng đến, vậy thì, mấy ngày này Cát Niên cầu khấn suốt đêm cũng
chỉ mong cho đứa trẻ không phải chịu đựng thêm nhiều đau khổ nữa.
Đi qua quán chú Tài, chú gọi Cát Niên lại rồi đưa cho cô một gói bưu
phẩm chuyển phát nhanh EMS, nói là hơn một tiếng trước có người chuyển
đến, thấy cô không có nhà nên chú Tài nhận hộ. Cát Niên cảm ơn chú, cầm
chiếc phong bì giấy cứng màu xanh trắng trong tay, cô đã quên mất bao
nhiêu năm rồi mình chưa nhận được thứ đồ thế này. Trên phong bì không
có địa chỉ người gửi, Cát Niên vốn nghĩ là của anh Tư Niên gửi về, nhưng
xem dấu bưu điện lại là trong thành phố.
Nếu anh Tư Niên trở về nhất định sẽ đến thăm họ ngay, chắc không phải
là anh, vậy, chính là Hàn Thuật, không biết lại đang bày trò gì mới đây. Lúc
này chú Tài cũng từ nhà bước ra, thấy Cát Niên liền cười híp mắt, miệng
hỏi: “Thằng bé hôm nay có việc không đến hả? Mặt nó hôm trước đập
muỗi đến hủy hoại dung nhan đã đỡ tí nào chưa?”
Cát Niên cười thay câu trả lời. Hàn Thuật từ trước lén lút bám đuôi đến
giờ dăm ba hôm lại quang minh chính đại xuất hiện gần nhà Cát Niên, thêm
cả chuyện sớm mồng Một đã từ nhà Cát Niên chạy ra mua pháo, mấy người
chú Tài đều đã quan sát hết, chú sớm đã coi Cát Niên và Hàn Thuật là một
đôi. Cát Niên cũng không giải thích, nói nhiều chỉ sợ chú nghĩ cô là con gái
nên thẹn thùng xấu hổ mà thôi.
Nhưng chú Tài tiện miệng hỏi thế mà lại chẳng sai chút nào. Hàn Thuật
hôm nay đúng là có việc, anh miễn cưỡng đến Viện Thành phố nhậm chức,
hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, tuy nói trong lòng bất mãn nhưng anh vẫn
không quên sau giờ làm mời mọi người trong ban đi ăn bữa cơm, sở trường
đối đãi giao tiếp như thế chẳng trách đến đâu anh cũng được quý mến.