chú thích, theo cảnh sát chứng thực, người nữ bị chết làm nghề phi pháp,
thân phận nam hung thủ giờ vẫn đang trong quá trình điều tra.
Cát Niên ngồi trên xe buýt lắc lư đọc mẩu tin, mấy bài báo kiểu này
những năm gần đây không hiếm, những người sống ngoài vòng xã hội,
mệnh chỉ như ngọn nến trong gió, chẳng rõ khi nào sẽ bị dập tắt, không có
gì kỳ lạ. Mọi người đọc nhiều rồi cũng chẳng thấy thu hút nữa. Cát Niên
thầm nghĩ, quyết định của Bình Phượng có lẽ là đúng đắn, bất kể thế nào,
thoát khỏi cái nghề đó, tìm một người đàn ông cho dù chẳng có gì nổi bật
nhưng chí ít cũng yên ổn một đời.
Bình Phượng từ hôm rời khỏi nhà Cát Niên đã không còn thấy tin tức gì
nữa, cô không phải người dùng dằng, đã chào tạm biệt là sẽ không còn gặp
lại. Không biết cô và Vọng Niên đã đi chưa, đã đi đến đâu rồi? Cát Niên đã
hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bố mẹ nên cũng không nghe ngóng được gì,
cô nghĩ hai ngày rồi cũng dần dần chấp nhận chuyện Bình Phượng cùng
Vọng Niên, một người đàn ông không ghét bỏ cô ấy, đối tốt với cô ấy, đây
đúng là những gì Bình Phượng yêu cầu rồi. Đến lúc này, Cát Niên canh
cánh trong lòng nhất lại là Bình Phượng chứ không phải Vọng Niên. Cái
gọi là chị em ruột, thực ra chỉ là tự cô nghĩ mà thôi. Giờ cô chỉ mong Vọng
Niên đối tốt với Bình Phượng một chút.
Khi sắp xuống xe, cô gấp gọn tờ báo nhét vào túi, lòng chỉ nghĩ đến
cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày mai của Phi Minh. Tối qua tan làm cô
cũng ghé qua thăm Phi Minh một lần, con bé vẫn gầy, nhưng có thể thấy nó
thực sự vui và mãn nguyện vì được trở về bên mẹ đẻ. Trần Khiết Khiết
không yên tâm về người trông nom, cả ngày đều túc trực trong bệnh viện,
ngay đến Chu Tử Dực tan làm xong cũng thường vào bệnh viện ăn cơm
cùng hai mẹ con. Cát Niên ngồi bên giường bệnh Phi Minh một lúc, thấy cô
bé không sao, nhà người ta mấy người đều có mặt, cô cũng không tiện ở lại
quá lâu. Thế nhưng cuộc phẫu thuật này có quan hệ trọng đại, Cát Niên
không thể bỏ lỡ, cô đã cố đổi ca làm với đồng nghiệp để có thể tiện ở bệnh