Cát Niên lập cập rút điện thoại, lập tức gọi cho Bình Phượng, cô phải
hỏi rõ ràng nguyên do sự việc, nếu như những bức ảnh này đúng là do Bình
Phượng gửi, sao cô lại liên quan đến Hàn Thiết Văn, và sao lại muốn cho
Cát Niên biết.
Điện thoại của Bình Phượng tắt máy. Cái điện thoại đời cổ đó vốn có
vấn đề về pin, mới dùng chưa được bao lâu đã tự động đen ngóm màn hình,
gọi không được cũng chẳng phải chuyện lần đầu. Cát Niên bàng hoàng ngồi
xuống, thấy mình dường như đã nghĩ đến một đáp án rõ ràng. Chẳng trách
hôm đó Bình Phượng nghe về vụ án của Hàn Thuật lại để ý khác thường
như vậy, bởi cô biết chuyện xấu của bố Hàn Thuật, hơn nữa trong tay lại đã
có những bức ảnh này, có lẽ đây chính là một “vụ lớn” của cô và Vọng
Niên, bọn họ câu kết với nhau chụp những bức ảnh này, lấy đó để ép ông,
hoặc là bán cho một người có dụng tâm hòng kiếm khoản chênh lệch rồi
cao chạy xa bay. Nhưng trước khi đi Bình Phượng biết chuyện về Đường
Nghiệp và Hàn Thuật, cô dùng thứ lô gic quá đỗi giản đơn của mình đưa
đến một lý luận, đó là nếu như Hàn Thiết Văn đổ rồi chẳng còn ai làm khó
Hàn Thuật nữa, Đường Nghiệp có thể cũng không cần phải gánh tội, hai
người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc cho Cát Niên như thế đều được
giải thoát, bởi vậy trước khi đi cô còn gửi một phần ảnh cho Cát Niên, hy
vọng làm vậy có thể giúp được người bạn duy nhất của mình.
Bình Phượng có ý tốt, nhưng Cát Niên không sao nghĩ mọi chuyện đơn
giản như vậy được. Những người đó, những việc đó, như một tấm tranh
ghép hình được cô từng miếng từng miếng lắp ghép lại trong đầu, dần dần
trở nên rõ ràng.
Chánh án Hàn liên quan đến vụ án của Hàn Thuật, nhưng ông chưa chắc
đã liên quan trực tiếp đến vụ án của Cục Xây dựng, tay ông không với dài
được đến thế, người khiến Đường Nghiệp hứng tội chắc không phải là ông,
bằng không với sự điều tra sâu dần của mình Hàn Thuật không thể nào lại
không phát giác được chút gì. Bình Phượng không chỉ quen “lão dê béo”