Đốt đi? Những bức ảnh này có còn trong tay Bình Phượng và Vọng
Niên không? Bọn họ sẽ đem ra làm gì? Tống tiền Hàn Thiết Văn? Bán cho
người có ý đồ xấu? Kết quả đều không dám tưởng tượng như nhau. Nếu
vậy, giấy không bọc được lửa, giả như Hàn Thuật sớm muộn rồi cũng sẽ
biết, nếu như anh thấy những bức ảnh này sớm hơn, liệu có phải tuy đau
lòng nhưng cũng sẽ sớm chuẩn bị tinh thần, chuyện này sẽ không phát triển
theo chiều hướng xấu.
Cô nhét đống ảnh xuống gối, trằn trọc ngủ không yên. Trước nay cô vẫn
là người nói ít nghĩ nhiều, nhưng lần này càng nghĩ càng bất an. Làm người
đơn giản có lẽ lại hạnh phúc hơn.
Cứ vậy cho đến nửa đêm, cuối cùng cô cũng không gắng gượng nổi, dần
chìm vào giấc mơ, cũng may vẫn còn chưa ngủ say nên điện thoại mới reo
một tiếng cô đã nhận ra. Cát Niên cứ nghĩ là Bình Phượng, vội vàng bắt
máy, nhưng lại là Hàn Thuật.
“Cát Niên, em ra đây một lát, anh đang đứng trước cổng nhà em.”
Giọng Hàn Thuật rất bình tĩnh nhưng cũng rất lạ. Cô nhìn đồng hồ, đã ba
giờ mười lăm phút sáng. Anh trước kia tuy càn rỡ nhưng cũng chưa bao giờ
quá nửa đêm chạy đến dọa người.
“Sao… sao thế?” Cát Niên cứ căng thẳng là lại lắp bắp.
Hàn Thuật không chịu nói trong điện thoại, chỉ bảo cô ra ngoài.
“Anh có chút chuyện cần nói với em.”
Một dự cảm không lành chợt như một cơn bão tuyết đổ ụp xuống lòng
Cát Niên, không phải ngay đến anh cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Cô cũng
không rõ nỗi hoang mang rối loạn trong lòng là từ chuyện nào, nhưng trong
giây lát bước xuống giường cô đã đưa ra một quyết định. Có lẽ cô nên đưa
số ảnh này cho Hàn Thuật, có lẽ anh sẽ vì thế mà hận cô, nhưng cô lờ mờ
cảm giác làm vậy là đúng.