ánh mắt thương hại về phía Chu Tiểu Bắc đang chăm chú bưng bát mì ngồi
ăn một bên.
Thực ra bọn họ đều không nhất thiết phải làm vậy, tâm hồn bé nhỏ của
Tiểu Bắc thực ra chẳng hề chịu tổn thương gì quá lớn. Một mặt, từ nhỏ đến
lớn cô đã rèn luyện trái tim mình trở nên kiên cố vững chãi như mặc áo
giáp sắt, bọc kim đồng trước những lời quát mắng của mẹ; mặt khác, sau
một số năm rốt cuộc một chân lý đã nghiệm chứng ra, đó là, trong sự kiện
tất nhiên mà ngẫu nhiên này, sự tổn thương mẹ cô phải chịu chắc chắn còn
nhiều hơn cô rất rất nhiều.
Mười mấy năm sau, tiến sĩ Chu Tiểu Bắc hai mươi chín tuổi lẻ mười
một tháng từ nghìn dặm xa xôi, vui mừng phấn khởi áo gấm về làng. Về
nhà thăm cha mẹ, bà mẹ vừa đáng thương vừa đáng trách của cô lại lần nữa
ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa, vừa vỗ đùi vừa giàn giụa nước mắt nước
mũi.
“Cái con bé chết giẫm này, mày đã lớn ngần này tuổi rồi, sao vẫn chưa
có ý nghĩ thành gia lập nghiệp đi? Mẹ vẫn chưa thấy mày dẫn nửa thằng
bạn trai về nhà, mày đang dụng tâm làm mẹ tức chết đấy phỏng? Mày con
đi học đến bao giờ nữa? Mày thôi nghĩ chuyện đem cái trò độc thân mới
nổi ra che mắt mẹ đi, tìm một người đàn ông mà kết hôn mới là chuyện
đúng đắn, mày xem cháu ngoại chú Vương mày đã biết rót cả xì dầu rồi,
Đại Nựu nhà đối diện năm ngoái cũng vừa đẻ con trai, mày phải cho mẹ
mở mày mở mặt một tí chứ, nếu không đẻ mày thà bằng đẻ hòn đá cho
xong.”
Chu Tiểu Bắc đứng bên cửa chán chường vuốt mũi, những hàng xóm
cùng ngõ người già rồi, người đã lớn, bạn bè cũ mới lại lần nữa hướng ánh
mắt thương cảm về phía cô. Chu Tiểu Bắc cuối cùng đã tin, trong lòng mẹ
cô dù thế nào cô vẫn là một hòn đá, trước sau đều không phải là người. Thế
nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sợi tóc trắng trên búi tóc và vẻ sốt ruột
buồn bã trong mắt mẹ đều thật thân thiết, rốt cuộc cũng vẫn là lo cho con