gái, đây thật sự là mẹ đẻ của cô! Trong tình cảnh ấy có một câu nói không
thể chuẩn hơn được nữa để khái quát tấn bi kịch này, đó chính là – “Sớm
biết có ngày này, ban đầu sao còn làm.” Nếu như mẹ biết cậu con trai mẹ
cầm rau cần đuổi đi năm đó là kẻ kỳ quái duy nhất trong lịch sử tìm tới nhà
Chu Tiểu Bắc, và cũng là đối tượng duy nhất cô con gái “tâm hồn tuyết
trắng” không biết phấn đấu của bà từng có cảm tình, liệu bà có hận đến hộc
máu ngay tại đây.
Đợi mẹ cằn nhằn xong, Chu Tiểu Bắc cười hì hì vỗ vai bà, kể mấy
chuyện cười trên trời dưới bể. Mẹ trách mắng mãi rồi cũng mệt, dúi đầu
con gái than: “Sao mẹ lại nuôi ra một đứa con gái như mày cơ chứ?”
Câu hỏi này cũng chỉ có mẹ mới có thể hỏi, ngay đến ông bố hiền lành
như cừu non bị đàn áp mấy chục năm nay của Chu Tiểu Bắc cũng phải lầm
bầm nói “Mẹ nào con nấy.” Quần chúng không hiểu chuyện có lẽ sẽ nghĩ
Chu Tiểu Bắc sinh ra ở một ngõ hẻm rách nát, có một ông bố bà mẹ tiểu thị
dân thô lỗ điển hình, nghĩ vậy là sai, cực kỳ sai, hoàn toàn sai! Khu nhà bà
Chu làm náo động không chỉ một lần ấy là khu tập thể công nhân viên chức
của một ngân hàng ở Thẩm Dương, ông bố đang bưng nước rửa chân cho
vợ kia là trưởng phòng Chu của ngân hàng đó, còn bà mẹ luôn nói những
lời kinh người thì vừa rút khỏi một cương vị vẻ vang trong quỹ ngân hàng
đầu tư về nghỉ hưu. Bố cô ôn hòa nho nhã, làm việc gì cũng không chút bất
cẩn, mẹ cô giỏi nghiệp vụ, tính tình phóng khoáng, nhiệt tình chân thành lại
nhanh mồm khéo miệng, dù là ở cơ quan hay trong khu nhà đều là một tay
cừ trong giải quyết vấn đề, chỉ duy có chuyện chung thân đại sự của con gái
sắp ba mươi tuổi là bà bó tay, bảo sao có thể không uất hận cho được?
Chu Tiểu Bắc không chỉ được thừa hưởng tính khí phóng khoáng sôi nổi
của mẹ mà từ nhỏ cũng đã chịu sự hun đúc đức tài từ người bố kiến thức
uyên bác, rèn được thói quen thích đọc sách, vừa đọc sách vừa chăm chỉ
trích chép vào sổ tay, xem các chương trình trên ti vi cô cũng đều tổng kết
ra một vài cảm tưởng, vì vậy bên người cô lúc nào cũng mang theo một