1. “Nhớ cảnh Giang Nam” – Bạch Cư Dị (theo Đại cương Triết học
Trung Quốc / Các từ gia đời Đường – Nguyễn Hiến Lê) 3. “Người người
đều nói Giang Nam đẹp” – Vi Trang.
.
Mọi đầu mối liên kết đều chỉ về một từ - Giang Nam.
Đó là vùng sông nước trong giấc mơ của rất nhiều người, lại cũng là tên
một chàng trai.
.
Lần đầu Chu Tiểu Bắc gặp Giang Nam thực ra cũng chưa hề có ý gì với
anh. Khi đó cô học lớp Mười một, một ngày trên đường đi học, cô bé Đại
Nựu vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp lật đật đuổi kịp cô hỏi: “Tiểu
Bắc, Tiểu Bắc, cậu hay chơi cùng mấy người đội bóng rổ đã thấy cậu học
sinh vừa chuyển đến từ Tân Cương chưa, Tân Cương đấy, từ Tân Cương
đấy!”
“Từ Tân Cương thì làm sao? Nhìn cái điệu bộ quê mùa chẳng chút tiền
đồ của cậu kìa!” Chu Tiểu Bắc quăng cặp sách khinh khỉnh nhìn cô bạn nối
khố, Tiểu Nựu cái gì cũng tốt, chỉ có tính hám sắc là sửa mãi không được.
Có điều cũng không thể trách cô ấy, từ nhỏ đến lớn hai người cùng sống rồi
đi học trong một phạm vi nhỏ, cấp Một cấp Hai đều học trong trường dành
cho con em cán bộ, lên cấp Ba cũng lại vào một trường gần nhà. Bạn học
không phải cùng phố thì cũng chỉ cách một con ngõ, giờ đùng đùng mọc ra
một người ở tận Tân Cương, khó trách Tiểu Nựu kinh ngạc lạ lẫm.
Khinh khỉnh thì khinh khỉnh, cuối giờ học hôm đó Chu Tiểu Bắc vẫn
hứng thú như thường cùng Đại Nựu đến phòng tập bóng tham quan cậu
“học sinh chuyển trường” từ Tân Cương. Đến khi Đại Nựu tay run run chỉ
hướng cho cô, Tiểu Bắc thất vọng sâu sắc.