chuyển hướng sang anh nhân viên đẹp trai trong cửa hàng nào đó cũng nên.
Chu Tiểu Bắc không phải không có trái tim xuân, nhưng cô chẳng rung
động. Tâm hồn “tuyết trắng” của cô phải giữ để trao cho chàng trai của
tương lai chứ không phải mấy tên nhãi ranh râu còn chưa mọc hết.
Bình tâm mà nói, Chu Tiểu Bắc nhìn cũng rất được, theo lời mẹ cô nói
thì là con gái được di truyền của mẹ cặp mắt đẹp, sống mũi dọc dừa lại
thêm cả dáng người cao ráo, tuy không thích ăn diện quá nữ tính nhưng
đường nét đâu ra đấy. Thế nhưng nam sinh có thể làm Chu Tiểu Bắc rung
động thật sự lại chẳng có lấy một ai, lên cấp ba cô đã cao hơn mét bảy, ở độ
tuổi này những cậu con trai khiến cô có thể ngước nhìn quả thực không
nhiều, còn ánh mắt nhìn xuống của Chu Tiểu Bắc lại có thể hủy diệt hết
lòng son của bất kỳ cậu thiếu niên nào. Số ít hiếm hoi lọt được vào mắt thì
đều trở thành anh em tốt của cô.
Lần thứ hai cô để ý đến Giang Nam là vì một vụ tranh chấp “phòng thay
đồ” của đội bóng rổ. Hôm đó sau giờ tan học, đám con trai cùng chơi bóng
với cô mãi chẳng thấy mặt mũi đâu, Chu Tiểu Bắc đợi dưới sân bóng đến
phát sốt ruột, đang định đi giục thì thấy Đại Nựu hộc tốc chạy lại báo tin,
nghe nói đám người ấy đang đánh nhau trong phòng thay đồ, có can thế nào
cũng không được. Chu Tiểu Bắc trong lòng bực mình lũ con trai thừa năng
lượng, lách qua đám đông học sinh đang chen chúc, một chân đạp bay cánh
cửa yếu ớt như thiếu nữ của phòng thay đồ, nói một cách nghiêm khắc, bên
trong không gọi là “đánh nhau” mà mấy tên con trai đang xúm vào bắt nạt
một người trong số họ, người đó chính là Giang Nam, cậu học sinh mới
chuyển đến từ Tân Cương.
Dù Chu Tiểu Bắc cũng ngứa mắt tên con trai đến từ miền Tây Bắc xa
xôi mà cứ nho nho nhã nhã như đại tiểu thư này, càng không thích anh ta vì
to cao mà được thầy giáo ép nhét vào đội bóng rổ, nhưng như thế không có
nghĩa cô đồng ý cả đám người xúm lại ức hiếp một người. Chuyện này đã
không vẻ vang mà còn phải gọi là “mất mặt.”