đến bất ngờ, Chu Tiểu Bắc còn chưa kịp phản ứng lại, đến sân bóng đã thấy
đám con trai cùng sát cánh với Giang Nam dưới cột rổ.
Giang Nam không để ý gì đến cô bé xinh xinh lớp bên, chuyện này là
Đại Nựu về sau nói với Chu Tiểu Bắc, nhưng Giang Nam anh đã bắt đầu
bộc lộ cảm tình và ý thân mật với Chu Tiểu Bắc, điều này không cần đến
Đại Nựu lắm lời, phàm người có mắt thì đều thấy cả.
Lúc mướt mồ hôi trên sân bóng, anh đập vào bảng rổ của cô nhưng lại
nhìn cô mỉm cười; có lúc chơi xong anh còn đưa cô chai nước; vốn là ngày
cô lau bảng anh lại chủ động cầm giẻ lau sạch sẽ; lúc tan học anh ôm cặp
sách chạy đến chỗ cô và Đại Nựu nói: “Tiểu Bắc, tớ ở ngay gần nhà các
cậu.”
Chu Tiểu Bắc vẫn tự hào là thông minh, nhưng đối với chuyển biến này
lại mù tịt không hiểu ra sao, trong lúc vẫn còn đần độn mơ hồ, cô đã cùng
với Đại Nựu trơ trẽn ăn hết sạch hai bọc lớn nho khô của người ta. Qua trò
chuyện cô mới biết người Tân Cương không phải ai cũng mày cao mắt sâu,
ở đó có rất nhiều người dân tộc Hán giống như cô, còn có tên là “binh đoàn
Tân Cương.” Kanas thần bí với những đàn dê bò, những vườn nho trải dài
tít tắp, hoa hướng dương nhìn về nơi vô tận khẽ cụp xuống dưới chiều tà,
giữa sa mạc Gô bi và các sa mạc hoang vu ẩn giấu trong mình những ốc
đảo tràn đầy nhựa sống. cô còn biết trước khi bố mẹ chuyển công tác, anh
sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Cương vốn nổi tiếng sản xuất bông
trắng như tuyết, cách sa mạc Taklamakan chỉ một bước chân, con đường tơ
lụa trong truyền thuyết nằm ngay dưới chân họ, các cô gái dân tộc Duy Ngô
Nhĩ đẹp như búp bê sứ có đôi mắt tựa trong mơ, còn cả thịt dê xiên, hải cẩu
quay, sườn dê nướng, bia Wusu…
Đại Nựu suýt chút nữa rỏ cả dãi im lìm lặn mất tăm, chỉ còn lại một
mình Chu Tiểu Bắc ngơ ngẩn tưởng tượng nơi thần kỳ ấy qua lời kể của
Giang Nam.