Mọi người đều đồn Giang Nam thích Chu Tiểu Bắc, anh lúc nào cũng
dính lấy cô, chuyện này đến người qua đường để ý cũng biết, nhưng Chu
Tiểu Bắc lại thấy hoàn toàn vô căn cứ. Thời gian cô và Giang Nam ở cùng
nhau phần lớn đều là đánh bóng, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng
chuyền… Khi nói chuyện riêng thứ cô nghĩ đến nhiều hơn là Nam Cương
mỹ lệ, đất trời rộng lớn vô biên, cả Altai đuôi cừu khó tin - ăn thảo dược,
uống nước suối khoáng, mặc quần áo da, ngủ thảm cỏ, đi đường bằng vàng,
ở nhà thủy tinh, nước tiểu là thuốc thần bà bà, phân là hoàng hoàn lục vị -
chứ không phải tên con trai ngoại hình yếu ớt ấy.
Nhưng mọi người đều nói như vậy, càng nói càng chắc chắn. Giang
Nam và Chu Tiểu Bắc, một đôi không tưởng biết bao, nhưng cũng lại là
một đôi hoàn hảo biết bao.
Dần dần mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau xung quanh liền có
người nháy mắt cười ẩn ý, khi anh xuất hiện cạnh cô, bạn học “hiểu
chuyện” tự động lảng đi. Mấy thứ lộn xộn này khiến Chu Tiểu Bắc chóng
cả mặt, tự nhiên lại nảy ra mấy chuyện không đâu làm cô phiền lòng, vì vậy
thà dứt khoát không gặp cho yên, cô ít đến sân tập, trên đường về nhà cũng
chỉ oang oang nói chuyện với Đại Nựu, Giang Nam không chen được vào
câu nào đành bất lực bỏ đi.
Chu Tiểu Bắc nghĩ chuyện này thế là qua rồi, nào ngờ một buổi chiều
cuối tuần, cô ở nhà chán chẳng biết làm gì đang lôi “Trời là bờ Hồng Hà”
ra đọc bỗng nghe có tiếng ai gọi tên mình từ ngoài, cô bối rối ra mở cửa,
Giang Nam đứng bên ngoài cười, đưa cho cô một túi đồ, “Đồng nghiệp cũ
của bố tớ gửi nho khô từ bên đó về, tớ biết cậu thích ăn.”
Từ trước tới nay chưa hề có cậu con trai nào đến nhà tìm Chu Tiểu Bắc.
Đúng lúc Tiểu Bắc theo phép lịch sự thông thường định mời anh vào nhà,
mẹ cô vừa ra ngoài mua thức ăn không biết liệu có phải nghe phong thanh
gì liền lập tức quay về, sợ con gái ít tuổi không hiểu chuyện bị người ta lừa
phỉnh mất thân, vớ ngay mớ rau cần đánh đuổi Giang Nam thảm hại tả tơi.