số bám đuổi rất sít sao. Mấy giây cuối cùng, cú ném bóng ba điểm của
Giang Nam đã ấn định phần thắng nghiêng về lớp cô nhưng do tranh giành
quyết liệt, anh xảy ra va chạm với một cầu thủ bên đội đối phương. Tiếng
còi chấm dứt trận đấu vừa dứt, hai đội tranh giành chức quán quân đến đỏ
cả mắt được vụ xô xát kia châm ngòi nhanh chóng xông vào đánh lẫn nhau,
trên sân vô cùng hỗn loạn.
“Sặc, cậu nói xem cậu ta trước giờ chưa từng thích đánh nhau, sao lại cứ
đi gây ra lắm chuyện thế chứ?” Chu Tiểu Bắc nói với Đại Nựu. Cô nhìn
Giang Nam bị hơn ba tên con trai ép ngã xuống đất, không chịu nổi nữa
bèn gạt phăng mấy người trước mặt xông lên “chiến trường”, chạy thẳng
đến chỗ Giang Nam, vừa đẩy vừa chửi mấy tên huých anh, kéo anh dậy
khỏi đất.
Đến đây trọng tài và các giáo viên cũng đã xuất hiện, Chu Tiểu Bắc che
cho Giang Nam, mắt hằm hằm nhìn về đối phương. Ở trường quan hệ của
Chu Tiểu Bắc cực kỳ tốt, lại đều là dân chơi bóng với nhau, mấy tên con
trai bên đội kia cô đều quen cả, một trong số đó thậm chí còn là bạn thân
của cô, bọn họ sẽ không động thủ với Chu Tiểu Bắc. Lúc đó, ngay đến Đại
Nựu cũng gần như cho rằng cao thủ “khí tông” như Chu Tiểu Bắc sẽ “phát
công” cho đối phương vài đạp. Chu Tiểu Bắc không làm vậy, tính khí
ngang bướng, hung hãn của cô không sao phát tiết nổi dưới cái nhìn của
Giang Nam. Trên thực tế, cô đã bắt đầu hối hận đến mức chỉ muốn cho
mình mấy cái tát, lần đầu quen nhau sao cô lại phải đạp cửa phòng thay đồ
mà không thể dùng một phương thức romantic hơn nhẹ nhàng xuất hiện
trước mặt anh cơ chứ. Dù là kiểu đụng vào nhau rồi đầu đập đầu cúi xuống
nhặt sách giống tiểu thuyết của Quỳnh Dao cô cũng có thể tiếp nhận.
Cô kiểm tra vết thương trên người Giang Nam, thậm chí đến một câu
gào phẫn nộ “Thua rồi đánh người, còn là đàn ông con trai nữa không?!” đã
được đối phương dự liệu trước cũng không thốt thành lời, cô chỉ kiềm chế
nói: “Đừng đánh nữa được không?” rồi kéo Giang Nam ra khỏi sân bóng.