Chu Tiểu Bắc đương nhiên thấy lo, mấy lần nhờ đám bạn trai thân thiết
vào nhà vệ sinh xem anh có sao không. Cậu bạn đầu tiên trở ra, không sao,
cậu ta chỉ ở trong đó nôn thốc nôn tháo thôi; cậu bạn thứ hai báo cáo lại với
Chu Tiểu Bắc, là Giang Nam tự nói ở trong đó nghỉ một tí rồi ra; cậu bạn
thứ ba dứt khoát nói Giang Nam đã không còn trong nhà vệ sinh nữa,
không biết đã đi đâu nữa rồi. Chu Tiểu Bắc càng nghe càng cuống, không
kìm nổi mắng mấy tên con trai chẳng được việc gì nên hồn, đến một người
cũng không quản nổi. Đợi cô mắng xong, mấy người đó khều vai cô nói:
“Xem cậu cuống kìa, đừng nóng với bọn mình thế chứ, có giỏi thì tự vào
mà tìm, chẳng phải chỉ là nhà vệ sinh nam thôi sao? Chỗ nguy hiểm hơn
không phải cậu chưa từng đến, có gì đáng sợ chứ?”
Chu Tiểu Bắc được di truyền công lực nghìn chén không say của mẹ,
nhưng cô cũng từng nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của bố sau khi uống say. Cô
thật sự lo cho Giang Nam, hôm nay anh thắng lớn nhưng lại chẳng hề quá
vui mừng, trên gương mặt dường như phảng phất tâm sự.
Đến khi cô gạt tay đám con trai đang khoác lên vai mình, ra khỏi phòng
định đích thân đi tìm, đám bạn phía sau đều cùng ồ lên gào “Có công mài
sắt có ngày nên kim”, xem ra tâm tư của Giang Nam cũng không công cốc,
ngay đến Chu Tiểu Bắc thép luyện trăm năm như vậy mà cuối cùng cũng
tan chảy rồi.
Đại Nựu lén lút giữ Chu Tiểu Bắc lại trước cửa phòng, cô bạn này đã
uống đến hoa cả mắt mà vẫn không quên bản năng buôn chuyện, ngả
nghiêng xiêu vẹo hỏi: “Tiểu Bắc, cậu với Giang Nam thành thật đấy à?”
“Thành cái khỉ!” Tiểu Bắc nói, “Người ta đã nói thích mình đâu.”
“Cậu thế này chẳng phải đang lo hão à? Cậu ta đương nhiên là thích
cậu, người ngoài nhìn mới rõ, mọi người trên thế giới này đều biết rồi. Tính
Giang Nam cậu còn không rõ à, lúc quan trọng lại cứ e dè như là con gái,
cậu ta chắc chắn đang ngại vượt qua tấm cửa giấy đó thôi.”