Cô nói đừng đánh nữa, thật sự cũng không còn ai đánh tiếp. Không phải
vì một câu nói của Chu Tiểu Bắc có sức kinh động nhường nào mà vì mấy
người hiểu cô đều đang bận mắt tròn mắt dẹt trước biểu hiện của Chu Tiểu
Bắc, nào còn màng đến đánh đấm nữa.
Đại Nựu chứng kiến hết những cảnh kịch tính này, cuối cùng đã đưa ra
một bình luận thêm nếm sinh động khiến Chu Tiểu Bắc suýt hộc máu, cô
nói: “Coi như mình đã hiểu, Chu Tiểu Bắc ơi là Chu Tiểu Bắc, hóa ra đằng
sau vẻ ngoài hung hãn của cậu còn ẩn giấu một trái tim thiếu nữ dịu dàng.”
Lời của Đại Nựu tuy khiến Chu Tiểu Bắc hận chỉ muốn bóp chết cô rồi
tự sát nhưng lại chẳng sai chút nào, “trái tim thiếu nữ dịu dàng” của Chu
Tiểu Bắc khiến cô không có cách nào hung hăng trước mặt Giang Nam.
Lúc đó cô cũng thấm thía nhận ra, mình thật sự đã thích Giang Nam rồi.
Hôm đó, ngày hè nóng nực dường như được thổi cơn gió xuân. Chu
Tiểu Bắc cùng Giang Nam rời khỏi đám đông, đến một nơi tách biệt. Người
bình thường mồm mép tép nhảy như cô bỗng nhiên chẳng nói được câu
nào, cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Rất lâu sau đó, cô mới
nhìn người con trai có vết thương trên mặt trách móc: “Cậu ấy, đúng là vô
dụng.”
Cuộc ẩu đả được kịp thời khống chế trước khi diễn biến nghiêm trọng
nên giáo viên cũng chỉ coi đó như cuộc xung đột nhỏ giữa mấy nam sinh
trên sân bóng, giáo huấn vài câu rồi cũng không đưa ra biện pháp xử lý
nghiêm khắc nào. Buổi tối vừa may đúng dịp cuối tuần, lớp Chu Tiểu Bắc
tổ chức ăn mừng chiến thắng tại một quán ăn nhỏ. Vết thương trên mặt của
Giang Nam đã được xử lý qua, anh vừa là thành viên đội bóng, vừa là công
thần ngày hôm nay nên đương nhiên được đám bạn chuốc cho không ít bia.
Tửu lượng của anh rõ ràng không ổn, mới có vài cốc mà mặt đã đỏ bừng
bừng, cuối cùng lảo đảo xiêu vẹo vào nhà vệ sinh, rất lâu sau vẫn chưa thấy
quay lại.