“Thật không?” Chu Tiểu Bắc vẫn giữ tinh thần hoài nghi đáng quý.
Đại Nựu vỗ ngực, “Cậu còn không tin mình à, chuyện này mình có kinh
nghiệm hơn cậu nhiều.”
Câu này quả thật không sai, nghe nói từ trước khi biết nhận thức Đại
Nựu đã thích con trai lớn nhà chú Vương rồi. Chu Tiểu Bắc mãi đến mười
bảy tuổi trong tim mới lần đầu có Giang Nam.
“Vậy mình nên làm thế nào?” Cô đột nhiên thỉnh giáo Đại Nựu.
Đại Nựu điềm nhiên nói: “Cậu ta không dám vượt qua thì cậu phải tự
làm thôi, không phải cậu cũng để mắt đến cậu ta còn gì, đừng có giả vờ với
mình, đây không phải là vấn đề ai mở lời trước, cậu còn so đo cái đó?” Cô
tiếp tục phấn khích xúi giục, “Đi đi, Tiểu Bắc, chủ động nói với cậu ấy, cậu
ấy không dám thì cậu bày tỏ trước.”
Rượu tuy không làm say người, nhưng có thể tiếp thêm can đảm. Chu
Tiểu Bắc ngẫm nghĩ lời Đại Nựu, dường như không có gì sai, thời cơ đã
chín muồi, anh da mặt mỏng, vậy để cô nói thì có gì khó khăn?
Chu Tiểu Bắc vào phòng vệ sinh nam thật, quả nhiên Giang Nam không
có trong đó. Cô tìm được anh ở một góc đựng rác trong quán ăn, anh ngồi
bệt dựa vào tường, không biết là tỉnh hay mê, chí ít sau khi cô ngồi xuống
bên cạnh, anh vẫn còn biết mở mắt ra cười gọi một tiếng: “Tiểu Bắc.”
“Đã không biết uống cậu còn cố làm gì?” Tiểu Bắc hỏi giọng không vui.
Giang Nam cười hì hì.
“Cậu ra tìm tớ đấy à? Cậu tốt thật, Tiểu Bắc.”
Không biết anh có nhìn thấy không, khuôn mặt trắng nõn của một Chu
Tiểu Bắc cứng cỏi bất giác đỏ bừng.