“Vu Vũ… chết như vậy? Cậu cũng vậy mà ngồi tù?” Hồi lâu, Chu Tiểu
Bắc mới thốt lên nổi câu hỏi này, tuy chuyện Cát Niên có tiền án cô đã biết
từ lâu, và từ những tình tiết cô được biết cũng không còn tìm ra khả năng
nào khác, nhưng cô vẫn cảm thấy, chuyện không nên là như vậy, không
nên! Hai đứa trẻ cùng nắm tay chạy nhảy dưới ánh mặt trời, một cô gái và
một chàng trai thuần khiết dưới cành hoa lựu, họ đẹp là thế, lương thiện là
thế, thế giới nhỏ của riêng họ không tranh giành gì với bên ngoài, vì cớ gì
quay đầu lại đã rơi vào cảnh kẻ chết trẻ, người tù đày?
Khóe miệng Cát Niên phảng phất nét cười, mái tóc ngắn phủ bóng
xuống mắt cô, “Tiểu Bắc, cậu cũng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp phải không.
Trong tiểu thuyết, tất cả những nhân vật chính lỡ chân rơi xuống vực đều
gặp được cao nhân cứu giúp, hoặc cơ duyên trùng hợp, học được một chiêu
thức võ công tuyệt thế, từ đó thay hình đổi dạng. Nhưng trong thế giới thực
tại, hầu hết người ta đều không có được cái may mắn ấy, đã rơi xuống, thì
thực sự chết rồi.”
Chu Tiểu Bắc vẫn thẫn thờ, Cát Niên vẫy cô nhân viên lại tính tiền, “Đã
nói bữa này mình mời rồi nhé.”
Trước nụ cười của cô, Chu Tiểu Bắc thấy từ chối là một việc cực kỳ vô
nghĩa, bèn cười đẩy bát mì sang một bên, nói: “Bà chủ này không đuổi
chúng ta, cũng coi như một người kỳ lạ. Cát Niên, bữa này, coi như là tiễn
mình lên đường vậy!”
“Phải đi thật ư?”
“Đương nhiên.”
“Vậy ở đây…”
“Cậu định nói đến Hàn Thuật phải không?” Chu Tiểu Bắc nhanh chóng
hiểu ý. “Giờ tốt nhất đừng để mình nhìn thấy anh ta, con người đấy còn