Những năm trong tù, Cát Niên cũng đã bao lần nhắc đi nhắc lại với
mình câu này.
Rời khỏi quán mì bò, Cát Niên và Chu Tiểu Bắc chia tay ở một ngã rẽ
cách đấy không xa. Cát Niên nhìn theo bóng Tiểu Bắc đổ dài dưới ánh đèn
đường, cô gái thường ngày vui vẻ nhanh nhẹn, chẳng kiêng nể gì, vậy mà
cũng có vài phút thê lương như thế này. Cát Niên biết, có thể mục đích ra đi
lần này của Tiểu Bắc không gì ngoài tìm được một cái kết, nhưng Tiểu Bắc
rốt cuộc vẫn là một người khoáng đạt, rồi sẽ có một ngày cô ấy trở lại, tất
cả những gì cô ấy cần chỉ là thời gian.
Chỉ có thời gian mới là vô địch.
Vậy mà, Cát Niên năm đó lại không nhận được sự khoan dung của thời
gian, chỉ trách mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiểu hòa thượng của cô cứ
vậy mà ra đi, để lại cho cô một khoảng trống mênh mông. Dường như mới
chỉ một giây trước đó, anh vẫn còn dịu dàng nói “Trước nay cậu chưa từng
nói đến”, một giây sau biển máu đã lênh láng trùm lên người anh. Cô
không kịp phòng bị gì, giống như nước hụt trên con đường bằng phẳng,
mọi thứ không một dấu tích cứ thế sụp đổ, sụp xuống… cho đến khi vĩnh
viễn không thể phục hồi. Những cơn ác mộng cứ tới, dồn dập nối tiếp, cô
không khóc nổi, cũng chẳng thể hồi tỉnh, bởi vì cô còn chưa kịp tỉnh lại.
Anh đi rồi, chỉ còn mình cô, cũng phải quay về hiện thực này thôi.
Cát Niên rất ít khi nhắc đến những năm tháng lao tù, ngay cả trong câu
chuyện kể với Chu Tiểu Bắc cô cũng chỉ chọn lọc tình tiết mà kể qua loa.
Có rất nhiều chuyện cô không muốn nhắc lại, là vì không mong có ai hiểu
được, cũng giống như bạn hoàn toàn không nên cố gắng bảo một người
khỏe mạnh đi thấu hiểu nỗi tuyệt vọng cùng cực của một người trên giường
bệnh, người khỏe mạnh luôn miệng nói “Sức khỏe thực sự rất quan trọng”,
nhưng thực chất luôn phung phí sức khỏe, không thể hiểu được nỗi khổ của
người bệnh tật.