Trước khi gặp Chu Tiểu Bắc trong quán mì bò, Cát Niên ngồi cùng Bình
Phượng, một bạn tù vào cùng đợt với cô. Năm đó, Cát Niên chỉ mới tròn 18
tuổi, là một trong những phạm nhân trẻ nhất trong nhà tù, nhưng Bình
Phượng còn nhỏ hơn cô một tháng, gầy gò như đứa trẻ 15, 16. Khi ấy, hai
người được phân vào cùng một buồng giam, tối nào Cát Niên cũng nghe
thấy tiếng Bình Phượng khóc.
Cát Niên rất ít khóc, cô chỉ không ngủ được.
Đêm trong nhà tù tối đen như mực, không có nổi một ánh sáng le lói.
Cát Niên ngủ ở chỗ gần cửa sổ nhất, cũng không nhìn ra chỗ nào là cửa sổ.
Cô luôn ngồi hướng về phía có lẽ là cửa sổ, thẫn thờ đờ đẫn nghe tiếng
Bình Phượng nuốt nước mắt. Thời gian một đêm có lúc trôi rất nhanh, có
lúc lại rất chậm, thời gian dường như chẳng hề có ý nghĩa gì. Do hàng loạt
các trình tự tố tụng hình sự phức tạp, đến khi phán quyết của tòa chính thức
ban xuống, Cát Niên đã ngồi tù được gần ba tuần, tiếp theo, cô vẫn còn ít
nhất hơn 1800 đêm phải trải qua như vậy nữa.
Tối hôm đó, Bình Phượng khóc mệt cũng dần dần chìm vào giấc ngủ,
Cát Niên bỗng nghe thấy từ phía cửa sổ truyền lại tiếng đập cánh nhè nhẹ.
Cô biết, đó là tiếng côn trùng đập cánh. Trong tù có ruồi, có muỗi, có bọ
chó, nhưng đều chỉ là những loài côn trùng nhỏ, những con to hơn một chút
khó có thể bay vào. Âm thanh này, yếu hơn chuồn chuồn, cánh cam…
nhưng lại có lực hơn côn trùng, giãy giụa hồi lâu mà vẫn không tìm được
đường ra. Cát Niên không nhìn thấy, nhưng cô nghĩ, đó có thể là một con
bướm. Một con bướm hóa thân từ con sâu bướm vượt qua bao khó khăn
mới thoát khỏi kén, sao không dạo chơi nơi hoa thơm cỏ lạ, mà lại sa vào
góc tối này?
Vu Vũ, là anh sao?
Lòng Cát Niên trĩu xuống. Là anh, anh cuốii cùng cũng chui khỏi kén,
vẫn còn lưu luyến em nên quay lại xem em ra sao đấy ư?