Cả đêm, Cát Niên cứ vịn vào thành giường như vậy mà nghe tiếng đôi
cánh ấy vỗ, trong lòng không biết vui hay buồn. Cô mong bướm nhỏ ở lại
bên cô thêm lúc nữa, lại mong nó có thể bay đi, bay về nơi vốn là của nó,
không bao giờ trở lại nơi này… trời cứ thế dần sáng.
Nhà tù quy định, mùa hè sáng sớm 5 giờ dậy, mùa đông mới đổi thành 6
giờ. Sau khi ngủ dậy phải gấp chăn màn ngay ngắn như quân nhân, rồi lại
ngay ngắn ngồi ở mép giường đợi quản giáo tới mở cửa buồng giam – họ
gọi đó là “khai phong.” Tiếp đó lần lượt các buồng giam được cho ra ngoài
làm vệ sinh cá nhân, xong lại quay về buồng ăn sáng. Tất cả các buồng
giam đều không có nhà vệ sinh, mỗi tầng chỉ có nhà vệ sinh chung ở cuối
hành lang, bình thường đều bị khóa chặt, và chỉ được mở vào giờ quy định,
sáng tối hai lần. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi vào buồng giam của
Cát Niên, cả trại giam lục đục dậy, chỉ là vẫn chưa đến lượt buồng cô được
“khai phong.” Cát Niên vội vàng lần theo chút ánh sáng ít ỏi tìm dấu vết
chú bướm đêm qua, quả nhiên ở ngay bên cửa sổ, cô đã tìm được nó.
Đây nào phải bướm gì, có chăng chỉ là một con thiêu thân màu xám.
Nó xấu xí, bẩn thỉu, phì nộn, nhưng khiến người ta tuyệt vọng nhất là
đôi cánh dị dạng của nó. Con thiêu thân rõ ràng chỉ vừa chui khỏi kén
nhộng chưa được bao lâu, không biết vì sao lại sa vào đây, chắc chắn là
không bay nổi nữa.
Cát Niên nhớ lại câu chuyện về con sâu bướm Vu Vũ từng kể. Anh nói
đúng, mọi con bướm đều do những con sâu bướm biến thành, nhưng, anh
cũng quên rằng, không phải con sâu bướm nào cũng có thể biến thành
bướm. Có thể nó sẽ chết ở trong kén, mãi mãi không nhìn thấy mặt trời,
hoặc giãy giụa thừa sống thiếu chết hồi lâu mới biết mình thực ra chỉ là một
con thiêu thân xấu xí, ngay cả cánh cũng mọc không tử tế.
Cát Niên buồn bã nhận ra cô đã hiểu ý Vu Vũ muốn nói với mình,
nhưng, nếu như anh biết trước kết cục sẽ thế này, liệu có cam lòng bầu bạn