Ả tình nhân chết, nhưng tên đàn ông đó lại được bác sĩ cứu sống. Thích
Kiến Anh bị bắt, tòa án xét đến trước khi xảy ra vụ án người chồng đã
nhiều lần gây bạo lực gia đình, cho hoãn án tử hình. Vào tù ba năm, Kiến
Anh mới được giảm án từ tử hình xuống án tù chung thân, cứ cho còn có
thể nhận một cơ hội giảm án nữa thì đợi chị ta ở phía trước vẫn là quãng
thời gian giam cầm dài đằng đẵng. Chị ta giờ đã hơn 40 tuổi, dù cho 20
năm sau ra tù thì cũng đã là một bà lão gần đất xa trời, đời này coi như đã
bị chôn vùi.
Thích Kiến Anh sau khi vào tù tâm tình cũng thay đổi, cổ quái bạo
ngược, ai cũng phải sợ chị ta vài phần.
Cùng là phạm nhân, nhưng trong tù cũng phân tam lục cửu phẩm, ngoài
khác biệt hạn tù, tội danh và cảnh ngộ cũng khác biệt. Trong trại giam nữ,
khiến người ta e sợ nhất thường là tội phạm giết người, như Thích Kiến
Anh chẳng hạn, tâm đủ ác, có gì mà chị ta không dám làm, án đủ dài, có ai
mà chị ta sợ, trước mặt chị ta, những người khác đều không nửa lời chống
đối. Xếp sau tội phạm giết người là tội phạm cướp giật, buôn bán ma túy,
buôn người, về độ độc ác cũng tương đối, sau nữa là hạng tội phạm kinh tế,
trộm cắp, xếp dưới đáy cùng nhất, bị người ta ức hiếp coi khinh nhất chính
là mại dâm. Bình Phượng vì bán dâm mà bị bắt vào đây, chịu khổ nhiều
hơn ai hết, Cát Niên tuy cũng là “phạm mới”, nhìn cũng nhẹ nhàng có học,
nhưng mọi người đều biết cô bị bắt vì tội cướp giật, trước khi biết rõ đầu
đuôi ít nhiều cũng có chút kiêng dè, ức hiếp cũng không đến nỗi quá đáng,
vẫn còn dễ sống hơn Bình Phượng một chút.
Có những phạm nhân cũ phàm chuyện gì cũng muốn kiếm lợi, công
việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều giao cho phạm nhân mới làm, đó chỉ là
chuyện quá đỗi bình thường, còn rất nhiều việc bẩn thỉu ngoài sức chịu
đựng khiến hầu hết những người sau khi ra tù đều khó hé răng – trong tù
không có đàn ông, có người nói, con muỗi bay qua cũng đều là con cái.
Những người phụ nữ ở tuổi ấy, đặc biệt là những người có án tù dài, phải