cùng con sâu bướm khác nơi lòng đất sâu hút kia, nhẹ nhàng cẩn trọng
cùng chia sẻ chút ánh sáng đáng thương? Hay anh đã chủ động muốn đi,
bất kể kết cục có tàn nhẫn thế nào, cũng đều là lựa chọn của anh.
Nhưng, câu chuyện của Vu Vũ vẫn chưa kể hết, anh vẫn chưa kể đến,
nếu như anh không thể biến thành bướm thì con bướm sặc sỡ đợi anh ở
phía trước liệu có bay mất. Anh không thể kề cánh bay lượn cùng nó, cũng
không thể trở về làm kiếp sâu bướm, nhưng con sâu bướm ấy vẫn có thể tự
do ngao du. Anh cũng không nói đến, không còn con sâu bướm ấy, con sâu
bướm bị bỏ lại cô độc trong bóng tối sẽ phải sống những tháng ngày tiếp
theo như thế nào. Cát Niên lòng xót xa, ngẩng đầu nhìn người vừa hạ thủ.
“Sao, không vui à?” Người kia hỏi cô.
Cát Niên cúi xuống, chầm chậm lắc đầu, “Không có”
Cô đấu lại không nổi và cũng không muốn đấu với con người này, giả
như không có bàn chân ấy thì con thiêu thân sớm muộn cũng sẽ chết. Nó là
loài quái vật dị dạng, nhưng ánh nắng cũng đã chiếu lên nó, như vậy, có
chết cũng không đáng tiếc.
Người giẫm chết con thiêu thân tên là Thích Kiến Anh, là phạm nhân có
“tư cách” lão làng nhất trong buồng giam của các cô. Thích Kiến Anh
người cao lại rất to béo, nghe nói, thời trẻ chị ta cũng là một người có nhan
sắc, thắt đáy lưng ong. Tám năm trước, Thích Kiến Anh vẫn là một bà nội
trợ trói gà không chặt, sau khi nghe tin người chồng làm kinh doanh của
mình sa đọa, liền cầm con dao gọt hoa quả mũi nhọn tìm đến tổ ấm của đôi
gian phu dâm phụ, đẩy cửa xông vào, không màng có thể bị người chồng
khỏe hơn gấp mấy lần đánh chết, bất chấp mọi ngón đòn của tên đàn ông
xấu xa, cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào cơ thể hai con người mà chị
ta hận thấu xương. Đến khi đôi nam nữ ấy gục xuống, Thích Kiến Anh
cũng rã rời phủ phục xuống giữa vũng máu gọi điện báo cảnh sát. Nghe kể,
khi cảnh sát đến, chị ta vẫn cầm chắc con dao, nét mặt còn thoáng nụ cười.